Đó là cảm nhận của tôi khi đọc “Cơ sở văn hóa Việt Nam” của thầy Trần Ngọc Thêm. Nếu như lịch sử trả lời cho ta biết “Ta như thế nào?”, địa lí trả lời câu hỏi “Ta đang ở đâu?” thì văn hóa học cho ta biết “Ta là ai?”. “Cơ sở văn hóa Việt Nam” của Trần Ngọc Thêm đã trả lời cho tôi hai câu hỏi mà từ trước tới giờ tôi vẫn băn khoăn tự hỏi mình.
1. Vì sao văn hóa của người Trung Quốc có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ thế?
Từ góc độ văn hóa , từ những gì đã được đọc, tôi nghĩ rằng sở dĩ văn hóa Trung Quốc có sự phát triển mạnh mẽ như vậy vì người Trung Quốc ngày xưa biết học hỏi. Rõ ràng, ta mạnh vẫn có người khác mạnh hơn, ta giỏi vẫn có người giỏi khôn hơn. Quan trọng là ta biết hấp thu sức mạnh của người khác, biết học cái giỏi của người khác để mình ngày càng mạnh hơn, ngày càng giỏi hơn. Từ sự phát triển của văn hóa Trung Quốc, ta cũng có thể rút ra được điều gì đó cho bản thân mình.
2. Vì sao người Việt Nam ta lại có thể giành được độc lập sau hơn 1000 Bắc thuộc?
Lịch sử thế giới chứng kiến nhiều quốc gia ra đời rồi diệt vong. Có thể thấy rằng ít có quốc gia nào giành được độc lập sau hơn 1000 năm bị xâm lược như nước ta. Tự hào xiết bao! Bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu kế sách đồng hóa nước ta trong thời Bắc thuộc nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Đó là nhờ cội nguồn văn hóa dân tộc. Có thể ví văn hóa dân tộc ta như một cái cây to mà rễ của nó ăn sâu ngàn năm trong lòng đất. Người ta có thể chặt bỏ cây, có thể trồng chen vào đấy những thứ cây khác. Nhưng người ta chẳng thể nào đào được gốc rễ của nó đâu. Và từ gốc rễ cội nguồn ấy, cái cây kia lại hồi sinh, lại sinh sôi nảy nở. Những thứ cây khác mà người ta cố tình trồng chen vào những mong che lấp chỗ cái cây văn hóa dân tộc bị chặt kia đi thì bây những cái cây văn hóa ngoại lai đó lại trở thành nguồn dinh dưỡng, nguồn điểm tô quý giá cho cây văn hóa dân tộc.
Bốn ngàn năm,
Giữa mênh mông trời đất,
Công ông cha,
Máu xương…
Và nước mắt.
Để hôm nay:
Ta vẫn là ta