Mình có cảm giác là rất nhanh. Đúng vậy,sẽ rất nhanh thôi... mình không vội vã để rồi vô tĩnh bỏ lại phía sau những kỉ niệm không bao giờ tìm lại được.
Giống như một đứa trẻ được sống những ngày tháng cuối cùng bên cạnh dòng sông quê hương hơn là khi từ bỏ một tuổi thơ vô tư đẹp đẽ nhất..
Có lẽ càng ngang ngạnh lại càng yếu đuối,càng bướng bĩnh lại càng dễ tổn thương, càng mạnh mẽ lại càng dễ òa khóc... có lẽ càng quyết liệt bên ngoài bao nhiêu thì trái tim yếu đuối bây nhiêu.
Lâu rồi, đã hơn 10 năm nhưng mình có cảm giác là mọi thứ đang bắt đầu. Dường như đúng là như vậy... có lẽ mình không đúng nhưng bây giờ thì không sai.
Mỗi bước chân đều cảm thấy sự vươn vấn,mỗi tiếng cười đều chất chứa nỗi lo. Càng cảm giác thấy niềm vui càng mang nặng ưu phiền, bởi tiếng cười nào cũng đến lúc vụt tắt, đừng để nó tắt trong hụt hẩng mà thấy âu lo.
Rồi ngày mai sẽ đến,rồi ngày mai nữa,lại ngày mai, không biết bao nhiều ngày mai lại trở thành hôm nay rồi trở thành hôm qua,và một ngày nào đó xa xôi mãi....mãi....
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,hãy có ước muốn cho thời gian trở lại...
Mình cứ nhớ mãi cái cảm giác được ôm một bó phượng trong tay..., được hạnh phúc được lâng lâng niềm vui và cảm thấy sự ganh tị của ai đó,một nhánh phượng đỏ thắm như một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất của thời học sinh.
Mình ước gì sẽ được ai đó tặng một nhành phượng_ màu hoa đỏ thắm như máu con tim...
phượng đẹp, đỏ rực, rực rỡ trong nắng,chập chờn trong những giấc mơ, có lẽ mình cũng yêu hoa phượng như chính giấc mơ của thời học trò, tuyệt vời nhất, trong sáng nhất, đẹp nhất..
Giờ đây, những ngày tháng cuối cùng ấy cứ trôi qua,vội vã, một mùa hè lại đến..xa nhau trong cả tháng hè mà cảm giác sự bàng hoàng lo lắng, phải chăng mình đang đi thật xa trong giấc mơ màu hồng nhạt để tìm kiếm mãi một nhành hoa rực đỏ, một thời yêu hoa phương, thắm giấc mơ màu hồng...
Đôi bàn tay cảm giác muốn được giữ lấy, muốn được nắm chặt để được yên ổn trong tâm hồn, trong tìm thức và trong những giấc mơ.
Ôi! Mới chỉ một mùa hè năm lớp 10 thôi..cảm giác chia xa tạm thời đã làm cho tớ bỗng muốn khóc và nhớ mọi người nhiều lắm..Nếu là năm học cuối cấp ba thì sao đây???
Chiếc đồng hồ lặng lẽ quay, vòng thời gian lặng lẽ xoay, và khoảng cách lặng lẽ như một sợi dây dưới nắng mặt trời... và cứ vậy...Chúng ta là những hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc đời... nhưng sẽ không để gió bụi vô tình kéo theo những giấc mộng phù du...
Hãy cứ một lần nắm chặt lấy bàn tay, tặng nhau những lời yêu thương nhất,cho bạn, cho tôi, cho những ước mơ, những chân trời mà ta hẹn ước....và đừng bao giờ quên mình nhé...Chúc một mùa hè ý nghĩa......Chúc 1 năm học mới thật thành công...Hãy cống hiến hết mình cho CVA..I LOVE CHU VAN AN...I LOVE 10S...I LOVE..
Ngọc Linh!!
Mon May 31, 2010 9:33 pm by Vuhoangsonhn