Có đôi lúc ta chợt nhận thấy hình như ta sống quá gấp gáp, quá xô bồ, để rồi bẵng quên đi biết bao nhiêu điều...giản đơn lắm...nhỏ nhoi nhưng đáng yêu vô cùng, để rồi có lúc nào đó chợt nhận ra hình như cuộc sống của mình còn thiếu thiếu một điều gì đó...Một chút gì đó được gọi là thi vị chăng? Có lúc phải để mình rảnh rỗi một tí...nếu không sẽ bức bối...khô khan...
Có buổi sáng chạy xe thật chậm, bao người qua mặt, bao xe nhấn còi. Lừng lững mà đi.
Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.
Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngày mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe, không cau có gì.
Chiếc điện thoại cũng rảnh rang cả ngày dù trong vùng phủ sóng, không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, chỉ âm thầm đếm nhịp thời gian.
Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.
Ta có cần cho ai?
Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận, triền miên. Những vòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".
Thoảng trong cuộc đời, ta gặp những ngày như thế. Nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ; những bận rộn vô chừng. Chợt sợ sống một đời không biết gì vội vã.