Phân tích diễn biễn tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân
Bài làm:
Có những hạnh phúc nhất thời, có những hạnh phúc mãi mãi trường tồn với thời gian, vĩnh hằng trọn kiếp hạnh phúc. Nhưng cũng có những nỗi đau mà đời đời kiếp kiếp không bao giờ xoá được, không bao giờ quên trong trí nhớ của ta. Nếu như ta dở trang cuộc đời của Kiều ta sẽ phải bật khóc, nếu Chí Phèo chết ta sẽ xót thương và khi ta dở trang văn 'Vợ chồng A Phủ" thì ta cho phép t*** tim mình rung động trước trang đời của Mị. Một cô gái đã phải vùi tuổi thanh xuân của mình trong cái kiếp làm dâu gạt nợ mà không được hạnh phúc. Ta dõi theo từng bước chân cô, cô phải sống trong kiếp làm dâu gạt nợ ở nhà thống lí Pá Tra, sống trong cái khổ Mị quen rồi. Nhưng chẳng biết tại sao trong đêm tình mùa xuân năm ấy tâm hồn cô lại thay đổi, muốn trở lại cuộc sống trước kia, muốn được đi chơi. Và từ đây hi vọng sống đã loé lên vào đêm tình mùa xuân .
Hồng Ngài năm ấy ăn tết trong cái gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, gió và rét dữ dội lắm. Những chiếc váy hoa phơi trên các mỏm đá những chiếc váy hoa đỏ thật đẹp của những cô gái cứ độ tết về là mặc đi chơi.
Ngoài sân tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy, vui thích.... Người ta nói mùa xuân là mùa của cây cối đâm chồi nảy nở sẽ làm cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn, một sức sống mới ? Không biết tại sao lại như vậy? Có thể do tiết trời mùa xuân chăng? Xa xa, ở ngoài đầu ngõ có tiếng sáo thổi gọi bạn đi chơi. Trong lúc ấy Mị rung lên những tình cảm lạ bổi hổi và lẩm nhẩm hát theo bài hát người đang thôi sáo:
"Mày có con trai con gái
Mày đi làm nương
*** không có con trai con gái
*** đi tìm người yêu"
Tiếng sáo ấy có gì mà lạ vậy. Tại sao lại làm rung lên tâm trạng của một cô gái tưởng chừng như vô cảm. Bởi hơn lúc nào hết ngay trong giây phút này Mị thấy yêu đời tha thiết hơn.Tiếng sáo ấy như đã thức tỉnh tâm hồn cô, tâm hồn của một cô gái biết yêu đời. Tiếng sáo ấy đã dập tắt những nỗi đau khổ trước kia. Không những thế tiếng sáo ấy như tia hi vọng nhóm lên khát vọng sống, trở về quá khứ trở về hiện tại và có khi hướng tới cả tương lai mà có thể Mị đang hướng tới.
Trong nhà thống lí Pá Tra vừa ăn xong cái tết cúng ma hết bữa ăn này lại đến bữa rượu khác bên bếp lửa. Trong nhà huyên náo vui vẻ đến thế mà tại sao Mị không ra chung vui. Vì Mị hiểu cuộc đời mình, mình chỉ là con dâu gạt nợ mà thôi. Ngày tết Mị cũng uống rượu ừng ực, ừng ực. Cái tết năm xưa giờ đang đưa cô quay trở về quá khứ. Ngay trong giây phút ấy Mị thấy mình còn trẻ lắm, yêu đời lắm nếu như có nắm lá ngón ở đấy cô sẽ toan ăn ngay. Ta hiểu rằng cuộc sống trước kia của cô hạnh phúc đến nhường nào, vậy mà giờ đây phải làm thân trâu ngựa trong nhà thống lí Pas Tra.
Lẩm nhẩm lời bài hát Mị lấy lá uốn thổi hay như thổi sáo. Mị hồi tưởng đến ngày trước mình thổi sáo lá hay mà có biết bao nhiêu người theo đuổi. Theo đuổi cô cũng vì nét nhan sắc và tài.Nếu như Thuý Kiều còn có đôi lần dù không yêu người ta nhưng nàng vẫn được người ta yêu thương. Chính nét sắc đã làm siêu lòng Hồ Tôn Hiến, Thúc Sinh... thì với Mị Mị chẳng được như thế. Chẳng được yêu thương "Tài tình chi lắm cho trời đất ghen" Tâm hồn của người con gái nhạy cảm chỉ cần sức sống xưa hiện về sẽ làm cho cô thấy muốn được như ngày xưa, cưng chiều được đi chơi với người mình yêu. Phải chăng Tô Hoài muốn lên án tố cáo bọn thống trị cường hào ác bá phong kiến đã đẩy một cô gái xinh đẹp hiền dịu có tài phải làm kiếp dâu gạt nợ, thân phận khổ hơn thân xúc vật?
Cuộc vui trong nhà thống lí đã tan tự bao giờ, người đi chơi đã hết, giờ đây chỉ còn mình Mị ở ngay giữa nhà. Men rượu đã đưa cô về với quá khứ mà quên đi thực tại. Bởi cô muốn quên, cô không muốn cuộc sống của mình như thế này. Dẫu có thời gian quay trở lại thì sao nhỉ? Nhưng điều đó là không thể. Lại một lần nữa cô nghe thấy tiếng thổi sáo bạn yêu đi chơi
"Anh ném pao em không bắt
Em không yêu quả pao rơi rồi"
Có thể Mị sẽ khóc chính nỗi lòng cô rung lên một cảm xúc buồn rười rươị, cô tiếc cho mình thời buổi thanh xuân, tình yêu vụt tắt trong cô. Bởi cái thứ tình yêu là điều bất kì người nào đến tuổi cập kê đều muốn... Mị đứng dậy đi vào trong giường, Mị nhìn ra cái ô cửa sổ trăng trắng không biết là sương hay là nắng. Không biết tự khi nào Mị lại muốn được đi chơi như bây giờ. Bởi Mị nhận ra rằng mình vẫn còn trẻ lắm. Nhiều người đã có chồng mà vẫn được đi chơi. Không biết lúc đó cô cõ nghĩ rằng thân phận mình sẽ khác hay không khi làm kiếp dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra cường quyền ác bá này. Nhưng chắc Mị không để ý mà vẫn muốn đi chơi và cô lấy thêm ít dầu mỡ thắp vào đèn cho sáng. Cái ngọn đèn thắp sáng ấy phải chăng là tia hi vọng loé lên trong Mị, xoá đi cái tối tăm u tối mà cô phải trải qua, phải gánh chịu. Ánh sáng xua tan cái đen tối, bừng lên cái sáng sủa tươi mới hơn. Biết đâu đấy thì sao!
Mị quấn lại tóc sửa soạn quần áo, lấy chiếc váy hoa màu đỏ. Ngay lúc đấy không biết A Sử từ đâu đi về sửa soạn quần áo để đi chơi. Hắn muốn kiếm thêm mấy cô gái nữa về làm vợ. Mị cũng không nói năng gì, bởi Mị và hắn chẳng có chút tình cảm nào mới nhau, một chút tình nghĩa vợ chồng và hắn cũng chẳng coi Mị là vợ. Mị không nói năng gì lấy cái váy hoa. A Sử đang đi bỗng quay lại và thấy hôm nay cô khác thường ngày và hắn hỏi
"Mày muốn đi chơi à
Mị không nói . hắn đi tới quấn tóc Mị lên trên cột trói tay chân cô.. Mị không cựa quậy được. Rồi hắn vơ lấy cái thắt lưng quán bụng rồi đi chơi. Tại sao trong lúc ấy Mị không phản ứng gì vì Mị hiểu rằng cuộc sống thân phận của mình.
ước muốn đi chơi đã bị dập tắt. Mị xót thương cho thân phận của chính mình, tiếng sáo vẫn đang thổi gọi bạn yêu đi chơi, Mị bừng tỉnh vùng vằng muốn bước nhưng dây trói đã quấn quanh ngươi . Nó kìm hãm ứơc muốn của cô. Phải chăng tác giả khẳng định dù A Sử có thể trói được thân xác cô nhưng chẳng bao giờ trói được tâm hồn cô, tâm hồn rạo rực yêu thương.
Mị trở về với thực tại và nghĩ rằng thân phận mình chẳng bằng kiếp trâu ngựa. Không bằng thân phận con xúc vật.
Tia hi vọng loé lên nhưng không đủ làm thay đổi cuộc sống hiện tại của cô, bởi sống trong cái khổ Mị quen rồi nhưng tại sao đêm tình mùa xuân năm ấy Mị lại thấy muốn được đi chơi được yêu thương.
Có thể nói đêm tình mùa xuân năm ấy tuy mãnh liệt nhưng không làm thay đổi được số phận của cô. Nhà văn muốn nói dù cường hào ác bá phong kiến có áp bức , có hành hạ thân xác nhưng không thể nào chế ngự được tâm hồn những con người bị áp bức. tâm hồn ấy như ngọn đèn trước gió nhưng chẳng có một thế lực hay một sức mạnh nào có thể làm tắt được. Nếu có tia hi vọng nó sẽ loé lên.
Nhà văn Nguyễn Khải đã từng nói"Ở đời không có con đường cùng chỉ có những ranh giới và điều cốt yếu là ta phải vượt qua những ranh giới ấy"
Phải chăngnhà văn Tô Hoài muốn chứng minh cho ý kiến đó qua nhân vật Mị của mình, tuy cái đêm tình mùa xuân ấy không làm thay đổi được số phận của cô nhưng quan trọng hơn nó là tiền đề là bứơc đột phá sau này quan trọng hơn đối với cuộc sống của Mị.[b][quote][code][strike]