Em phụ bạc cho tim tôi hoá đá.
Mộng mơ nào còn đến với tôi đây.
Tim đá không còn ước vọng tràn đầy.
Em hãy tự mình xin trời cao hiểu thấu.
Em có hay không, một thứ tình gian dối.
Xin hãy đi đi, tình tôi chẳng dối gian.
Em có hay không, một tấm lòng vàng
Em lặng thầm trao hồn cho kẻ khác.
Em có hay không một con tim ngơ ngác.
Em ngậm ngùi thương hại kẻ như tôi.
Dẫu ngoài trời mưa còn đang lơi rơi.
Lòng tôi buồn không lời nào tả siết.
Tôi với em chắc chắc chắn rồi li biệt.
Mưa đổ vội vàng trút sạch tơ vương.
Khi nắng lên nhìn lòng tôi... hết nhớ thương.
Tôi chẳng hiểu con gái là cái gì mà sao làm cho tôi phải nhớ, phải thương.
Tình là gì mà làm tim tôi đau khổ. Tại vì sao con gài bây giờ lại bạc tình như thế nữa.
Tôi làm bài thơ này nói lên tâm tư của mình và dành tặng những ai có cảnh ngộ giống tôi.