Có một mùi hương mà em cảm nhận được sự ngọt ngào của nó trước khi được biết loài hoa đó. Mùi hương ấy gợi về một ký ức, một câu chuyện tình yêu:" Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em...".Mỗi khi nghe bài hát ấy em thường tưởng tượng ra một không gian thật dịu êm, sâu lắng, nhẹ nhàng như lời hát, không gian chứng kiến bao kỷ niệm của đôi trai gái...Ừ nhỉ, không gian lãng mạn ấy còn đây, lẽ nào tình yêu chỉ còn trong hồi ức?
Sáng nay, dừng xe trước cổng trường, mùi hương ấy chợt ùa về, rưng rưng cùng lời hát, nhưng mùi hương ấy là thật chứ không hề trong tưởng tượng, mùi hương nồng nàn ấy khiến em chợt mỉm cười vu vơ...
Ngước nhìn lên, những chùm hoa tròn vẹn đủ đầy nở bung ra làm ấm lòng làn gió heo may se sắt.Những bông hoa đậu khít, li ti chỉ sáng hơn màu lá một chút, giản dị, khiêm nhường chỉ đủ để ai đó nhận ra:" Tớ là hoa đấy nhé!". Ừ, hoa mà, tớ biết rồi, tớ yêu mùi hương của ấy từ lâu rồi, từ khi tớ chưa biết ấy cơ....Đơn sơ lắm, chẳng rực rỡ như màu phượng vĩ, chẳng mong manh như đoá bằng lăng tím ngắt, hoa cứ mộc mạc âm thầm gửi mùi hương theo gió.
Mùi hương hoa sữa, ôi, cái mùi hăng hắc nồng nàn ấy nó có thể khiến ai đó bị dị ứng, bị nhức đầu nhưng quả thực nó đã in dấu vào khoảnh khắc giao mùa khiến cho tim ai chới với. Mùi hương lạ lùng ấy khiến cho người ta không chấp nhận hoặc chấp nhận để say và nhớ vĩnh viễn. Mùi hương mạnh mẽ và quyết liệt ấy đánh thức giấc mơ cổ tích mà ai đó đã lỡ bỏ quên. Về đêm, mùi hương đậm đà ấy cứ như là đặc ân dành cho ai đang da diết trong nỗi nhớ thưởng thức vị nồng nàn của mình vậy.
Cũng như bao loài hoa khác, hoa sữa muốn khẳng định mình, khẳng định sự tồn tại của mình một cách thật đặc biệt. Nó không chọn mùa xuân để đua tài phô sắc bởi mùa xuân trăm hoa đua sắc toả hương, sắc hoa của nó chẳng thể sánh với những hồng nhung, lay ơn, thược dược..hương nồng của nó chẳng thích hợp với đất trời mới mẻ, tinh khôi.Nó chẳng chọn mùa hè nồng nàn và nóng bỏng bởi nó biết phượng vĩ kia đang chói ngời, rực rỡ.Nó chọn thời khắc cuối thu để gửi gắm nỗi ưu tư qua những chùm hoa lặng lẽ . Sương giăng buốt giá , mưa nắng oi nồng, hanh hao khô nẻ đã kết trong màu hoa trắng đục, tinh khôi và khiêm nhường, kết trong mùi hương ngọt ngào, độc đáo và nồng nàn để chỉ có ai đủ kiên nhẫn mới được tận hưởng món quà mà trời đất ban tặng.
Thu Sep 30, 2010 2:05 pm by nh0c_0nlin3_92