…Nó ngồi rúc trong một góc phòng và…khóc. Chả ai bít nó khóc tự bao giờ,khóc vì cái j và trong bao lâu nữa nó sẽ hok còn nước mắt để khóc… Hai mắt của nó sưng húp lên, chiếc mui tẹt đỏ hoe cứ khịt khịt, cái sẹo trên môi nó khẽ giật…nó khóc. Có thể nói nó khóc hok vì nguyên do j hay…có quá nhìu nguyên nhân làm cho nó… Bao nhiu nỗi bùn cùng những dòng tâm sự dường như cứ tuôn trào ra theo những giọt nước mắt của con bé 17tuổi_cái tuổi hơi bị nhỏ để nói đến chuyện đời…
********************
Từ bé nó là 1 nhỏ hay nói,hay cười vì còn bé thì ai mà chả thế. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua 1 cách êm đềm… Năm 14 tuổi, nó có bạn trai…ở cái tuổi đó có thể nói chưa chính chắn để nói là “iu” nhưng cũng có thể coi là “thick”…lần đầu tiên nó bik cái cảm giác thick 1 người kể từ khi còn trong bụng mẹ đến những 14 năm sau khi nó gặp “cậu ấy”_1 tên kon tai khá dễ thương, học giỏi và là tâm điểm của nhìu cô gái cùng lứa…”Tại sao mày lại “cặp” vs kon nhỏ đó chứ???” đó là câu hỏi mà nhiều người hỏi cậu ấy…phải!!! “Tại sao cậu ấy lại thích mình chứ?” và đó cũng là câu hỏi mà nó tự hỏi chính mình…Dù vậy, chẳng những cậu ấy hok wan tâm đến những việc đó mà còn muốn chứng tỏ với mọi người rằng “cậu ấy iu nó”…còn phải nói, nó hạnh phúc bít chừng nào, sự ân cần, iu thương của cậu ấy dành cho nó khiến mọi người phải ganh tỵ và thầm ao ước đc như vậy…
Nhưng phủ phàng thay, chỉ 1năm sau, nó hok may gặp tai nạn, một chiếc xe nào đó đã vô tình tông vào xe của nó…đầu nó bị thương và 1 vết sẹo trên môi khiến cho nó vô cùng boring…ấy vậy mà trong lúc đó…chính giây phút đó, khi mà nó cần “cậu ấy” nhất thì cũng chính là lúc nó nhận đc câu nói “ Xin lỗi! Tớ hết iu cậu rồi…” từ ai kia… cả thế giới như đổ sụp trước mặt nó, 1 màu đen tối như bao trùm lấy nó…nó nghĩ sao cái tai nạn quái ác kia hok lấy đi mạng sống của nó…”Tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy,sao lại đối xứ với tôi như vậy chứ??? “ nó lấy hết chút sức lực còn lại mà hét lên trong tuyệt vọng_nhỏ bạn thân và “cậu ấy” của nó tuyên bố iu nhau khi nó vẫn còn nằm viện…”hEr!khốn nạn thật…”_nó thì thào vì kiệt sức…
********************
…2 năm trôi wa, cái khoảng thời gian thật khổ sở với nó, nó phải quằng quại với cái quá khứ tồi tệ..nỗi đau kia cứ thế mà hành hạ thân xác nó..Dù vậy, nhưng nó hok mún mọi người nghĩ nó yếu đuối…nó gượng cười với cái cuộc sống này…
Năm học mới cũng đến…trường mới, bạn mới và nó cũng trở thành 1 con người mới_chả ai bít về cái quá khứ đau lòng kia của nó. Nó nói nhìu, cười nhìu, hay trêu chọc mọi người…nó sợ khi phải ở 1 mình vì những lúc như thế nó chỉ bít khóc…hoặc im lặng…sự im lặng mà ít ai có thể thấy ở nó khi có mặt ai khác…cứ vậy mà nó sống…tym nó dường như đã bị đóng băng lâu rồi…từ rất lâu…nó chưa cảm nhận đc sự ấm áp nào cả…tym nó đã chết…tồn tại trong lồng ngực kia chẳng wa chỉ là 1 quả tym vô hồn, chỉ làm tròn nhiệm vụ nuôi sống cơ thể với chi chít những vết sẹo đc bao bọc trong 1 lớp băng dày đặc…Nó cần lửa để sưởi ấm ư??? Hok!!! Đã từ lâu rồi nó chưa hề nghĩ đến chuyện iu ai nữa vì nó đã sợ..rất sợ cái quá khứ kia sẽ lặp lại…nó vẫn còn đau…tym nó đã chết!!!........
(còn tiếp…)
Tue Jun 15, 2010 9:08 pm by nh0c_0nlin3_92