Họ & tên : Nguyễn Phạm Hạ Yến Linh Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên Huy chương Cống hiến : Huy chương thành tích : Ngày tham gia : 11/02/2010 Tổng số bài gửi : 296 Đến từ : Hải Phòng Sở trường/ Sở thích : Con đường dài ai bước ?Con đường nhỏ ai đi ?Cho tôi hỏi ai sẽ bước cúng tôi ? Điểm thành tích : 423 Được cám ơn : 45
13052010
Bạn sẽ làm gì khi....?
[b]Bạn sẽ làm gì khi con tim không còn cảm giác ? Bạn sẽ làm khi khi không thể làm theo ý mình ? Bạn sẽ làm gì khi mọi người xa lánh mình ? Bạn sẽ làm gì khi không còn niềm tin ? Bạn sẽ làm gì khi toi nói tôi yêu các bạn ?
Linh nói đúng đấy. Nếu ta chỉ có niềm tin và hi vọng thui thì chưa đủ mà còn cần có cơ hội. Dù sao thì cugnx hãy cố để không phải hối tiếc vì đã muộn hjhjhj
Hải Phòng à, có phải là Thành phố "Hoa Phượng Đỏ" ko, hoa phượng khiến người ta nghĩ đến mùa hè và những kỉ niệm về thới áo trắng. Riêng mình thì nó gọi cho mình cảm giác buồn và nhớ
Duy thì không nghĩ vậy. Tại sao chúng ta lại biến màu đỏ rực rỡ của hoa phượng thành nỗi buồn nhỉ? Vẫn biết rằng xa nhau là nhớ nhưng chính nỗi nhớ ấy lại khiến chúng ta thêm yêu thương nhau hơn. Hãy nghĩ rằng hoa phượng là cầu nối tâm hồn của thế hệ trẻ, là một cái j đấy thôi thúc chủng ta nghĩ về nhau nhưng đó không phải la nỗi buồn vì Duy thấy những cái j buồn đều không đẹp.
chưa chắc đâu Duy ak.có những nỗi buồn man mác khiến ta hạnh phúc hơn khi niềm vui quay trở lại . khi ấy ta biết trân trọng nâng niu những j ta có không bỏ qua ý nghĩa của cuộc sống để không đánh mất những gì thân thương nhất.niềm vui có những cái đẹp riêng và nỗi buồn cũng có những nét đẹp riêng mà niềm vui không có.chúng ta vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống tuy nhiên cũng không thể không có nỗi buồn vì như vậy dễ trở thành người vô cảm.
Sat Jun 26, 2010 8:21 pm by nh0c_0nlin3_92