Năm 1960, Bác Hồ đã mời cả gia đình luật sư Lô-dơ-bai, người đã có công cứu Bác ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông năm 1931 - 1932, sang thăm Việt Nam.
Trong thời gian ông bà luật sư và người con gái cũng làm nghề luật sư ở thăm Việt Nam, Bác Hồ mời khách quý đi thăm vịnh Hạ Long. Chuyến đi chỉ gói gọn có một ngày, vì thời gian quá hẹp. Đó là ngày 29/1/1960.
Ở đâu cũng vậy, khi được biết ân nhân của Bác, cũng là ân nhân của cả dân tộc tới thăm, ở đó đón tiếp thật nhiệt tình, chu đáo. Khi đoàn ôtô đưa gia đình luật sư Lô-dơ-bai tới cảng Hải Phòng, 3 tuần dương hạm đã dàn hàng ngang bên cầu cảng nghênh đón. Hạm 1 mở đường, hạm 3 hộ tống, bạt che pháo được dở đi đúng nghi lễ quốc tế. Hạm 2 thì pháo được dở đi, thay vào đó là bàn ghế lịch sự bày đồ ăn, thức uống. Đoàn xe vừa tới cảng, cả 3 đoàn tàu đều kéo hồi còi dài chào mừng. Cầu tàu hạm 2 từ từ hạ xuống đón khách. Đoàn ôtô vừa lên tàu xong, cả 3 hạm tàu đều rúc còi chào tạm biệt thành phố cảng, rùng mình rẽ sóng đưa khách quý ra thăm vịnh Hạ Long.
Thăm vịnh Hạ Long, ráng chiều đổ xuống. Khách quý được ban đón tiếp mời về nghỉ tại khách sạn sang nhất tại Hạ Long. Năm đó ấm trời, hoa đào nở sớm đỏ rực cả một Bãi Cháy. Hôm sau khách quý trở về thủ đô từ tinh mơ.
Phà Bính ngày áp Tết, khách qua phà đông nghìn nghịt, vất vả lắm ôtô mới xuống được phà.
Đứng trên phả, nghệ sỹ Kim Côn đang loay hoay với máy ảnh trước cảnh trời, cảnh nước đang độ xuân về. Bỗng một cụ già tay cầm một cành đào rất đẹp cố giơ cao lên để hỏi bị hỏng, hỏi:
- Tây ở đâu mà nhiều thế hả ông?
Kim Côn thân mật nói :
- Thưa cụ, đây là luật sư từng cứu Bác Hồ năm xưa đấy ạ.
Thì ra người Việt Nam nào cũng biết chuyện luật sư Lô-dơ-bai từng cứu Bác Hồ thoát khỏi tù ngục của thực dân Anh năm xưa. Nghe nói thế cụ già cố tiến ngay lại trước mặt ông già người nước ngoài, cụ ngỏ ý nhờ đồng chí phiên dịch dịch giúp rồi cụ nói :
- Thưa Cụ, tôi ở Thủy Nguyên bên này sông, hôm nay đem cành đào của vườn nhà sang phố Cát Dài ở Hải Phòng để cho đứa cháu ngoại đón xuân ăn tết, rồi ra phố Cầu Đất ngồi viết câu đối kiếm chút tiền đem về cho bà lão có thêm đồng sắm tết. Trời run rủi thế nào tôi lại có cái may mắn gặp lại ân nhân của đất nước. Thưa Cụ, chữ Ân của Cụ nặng lắm, muôn đời con cháu chúng tôi không trả nổi. Cụ cho phép tôi được kính biếu Cụ cành đào này và xin Cụ hãy nhận ở tôi ba lễ...
Cụ già Thủy Nguyên miệng nói, tay nâng cành đào cung kính tặng luật sư rồi sụp xuống sàn phà vái lia lịa!
Thật quá bất ngờ cho cả gia đình luật sư, cho tôi và cho cả chuyến phà chật ních người. Tôi bắt gặp cụ bà Lô-dơ-bai vội quay đi xoá những giọt nước mắt đang trào ra. Còng cụ ông Lô-dơ-bai sau khi đi qua giay phút bàng hoàng, vội nâng ông cụ dậy, ôn tồn nói :
- Không phải là tôi đã cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính chủ nhân đạo của Người đã cứu Người. Chính vì chủ nghĩa nhân đạo của Người nên ngày ấy, tôi, bạn bè tôi và cả nước Anh đã nhiệt tình giúp tôi giải thoát cho Người. Tôi xin chân thành cám ơn cụ đã cho tôi cành đào này. Cành đào này sẽ thắm mãi trong lòng tôi. bây giờ tôi lại xin phép đựoc nhờ cụ giúp tôi một việc là cụ hãy chuyển cành đào này cho người cháu ngoại của cụ và nói với cháu rằng : Đây là cành đào của luật sư Lô-dơ-bai, người nước Anh gửi tặng cháu để cháu đón xuân, chúc cháu luôn học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Theo Kể chuyện Bác Hồ tập 1 (NXBGD).