Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Uỷ viên danh dự Ban Điều hành Câu lạc bộ
Huy chương Cống hiến :
Huy chương thành tích :
Ngày tham gia : 17/06/2008
Tổng số bài gửi : 138
Đến từ : Bình Dương
Điểm thành tích : 330
Được cám ơn : 20
Tiêu đề: Bài học về chữ "quan liêu"
TT - Năm 1952, trong một lần đến thăm lớp "chỉnh huấn" chính trị cán bộ trung, cao cấp, Bác Hồ có thử đố chữ các học viên. Bác gạch một vạch ngang vừa phải, vạch thứ hai dài hơn hơi lệch một chút, vạch thứ ba dài thêm và không còn song song, vạch thứ tư dài nhất thì đã cong lắm rồi...
Các học viên đã "lục" hết vốn tiếng Trung, tiếng Pháp... ra nhưng vẫn không biết đấy là chữ gì đành chịu thua. Lúc ấy, Bác mới ôn tồn giải đáp: Chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng đúng đắn. Đến tỉnh đã hơi cong, đến huyện "tả hữu", đến xã đã sai lệch. Vì sao? Vì cán bộ không làm đúng, không nắm chắc chủ trương đường lối, không gần gũi dân. Cho nên chữ ấy là chữ "quan liêu".
55 năm đã trôi qua, đất nước đã có nhiều thay đổi nhưng giá trị bài học năm nào của Bác thì vẫn còn nóng hổi đến tận bây giờ. Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang tích cực tham gia xây dựng, làm giàu cho đất nước và bản thân thì thật đáng buồn khi có không ít vị cán bộ lại chỉ muốn thu lợi cho cá nhân. Cứ mỗi lần cơ quan điều tra hay báo chí phanh phui một vụ tiêu cực là một lần người dân lại thêm mất lòng tin.
Chính vì vậy, người đảng viên cần phải khắc sâu bài học về chữ "quan liêu" của Bác để không làm sai lệch đường lối, chính sách của Đảng. Trong công việc cũng như cuộc sống, người đảng viên cần thực hiện đúng pháp luật, không cậy quyền, cậy chức, không đặt ra những qui định nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Trong sinh hoạt, đảng viên không được quên nếp sống giản dị, cần tránh tư tưởng hưởng lạc, đề phòng "đạn bọc đường".
Đảng viên, với Bác, là người luôn nghĩ đến đời sống nhân dân, tai lắng nghe tiếng dân, mắt nhìn thấy nỗi khổ, những nguyện vọng chính đáng của dân, lời nói - việc làm phải song hành, không "đánh trống bỏ dùi". Người đảng viên coi chuyện đến với dân cũng như về nhà mình, đến bằng sự quan tâm đau đáu của mình chứ không phải đến từ vị trí của một người lãnh đạo bề trên.
Một dịp tết, Bác Hồ đến thăm nhà một người phụ nữ góa chồng rất nghèo khó. Chị cảm động tưởng như mình nằm mơ, Bác nói: "Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai!". Khi đi thăm một đơn vị sản xuất, Bác không đến hội trường vì biết nó đã đẹp rồi, mà đến xem nơi ăn ở của anh em công nhân, xem đời sống của anh em có tốt không. Với người nông dân, Bác cũng không đứng từ xa chỉ đạo mà xắn quần bước xuống ruộng làm cùng như một lão nông thực thụ!
Như vậy, muốn được người dân tin yêu thì người đảng viên nên "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" như lời Bác dạy. Có như vậy thì từ đảng viên mới xứng đáng được viết hoa, có như vậy người dân mới tin.
"Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Khi đã được sự đồng lòng của người dân thì cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí sẽ không còn khó khăn nữa. Người dân sẽ nghiêm túc chấp hành đường lối, chính sách, sẽ sống theo đúng pháp luật. Người dân sẽ mạnh dạn đấu tranh, tố cáo những sai phạm của cơ quan, chính quyền, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Lúc này, người đảng viên phải cùng đấu tranh, cùng nhân dân lôi cái xấu ra nghiêm trị trước ánh sáng, và đặc biệt phải bảo vệ người dân đến cùng trước những hành vi đe dọa của các đối tượng vi phạm.