Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người, bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ.
Nếu có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn.
Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ta chỉ nghĩ đến bạn khi họ vui, còn khi buồn, lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh họ để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy(dành tặng a Quân nè)
Mọi thứ như đều bắt đầu trở lại, vậy là đã hơn 1 tháng tôi đi tìm tôi...
sẽ không nhìn lại sau lưng nữa, học cách đứng lên và đi về phía không vực thẳm...
hình như tôi đã tìm thấy bóng anh, như là định mệnh, như là 1 phần thưởng mà thượng đế ban tặng tôi...Anh thận trọng, nghiêm túc trong công việc..nhưng ko vì thế mà khô cứng...ngược lại anh rất hài hước.Đó là điểm em thích ở anh....em sẽ là cứu tinh của đời anh, hay ít ra em sẽ là điểm tựa để hồn anh cất cánh...trong thực tại...phải, hãy cứ là thực tại đã...
Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
P/S: Dành tặng bài viết này cho anh trai của Linh nè...Em gái chúc anh trai sẽ sớm tìm được một nửa của mình...Chúc anh Quân ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kì thi đại học...Anh Quân sẽ mãi là anh trai của Linh..Yêu anh trai của mình nhất...:x
Fri Mar 19, 2010 1:05 pm by haidang999