hohoangbao2010 Thành viên cấp 2
Họ & tên : Hồ Hoàng Bảo Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên Ngày tham gia : 21/01/2010 Tổng số bài gửi : 46 Đến từ : Thành Phố Hồ Chí Minh Sở trường/ Sở thích : Học, Hát và vươn tới ước mơ của mình ( Học môn mình thích, Hát những bài mình vui, thực hiện những gì mình mong ) Điểm thành tích : 116 Được cám ơn : 52
| | THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG | |
" Thất bại là mẹ thành công " câu nói đó rất đúng, mình đã từng thất bại nhiều lần, lần nào mình cũng cảm giác rất buồn, nhưng lần nào mình cũng tự đứng dậy và tự tin hơn trước và mình cũng thành công. Nhưng chắc chắn rằng thất bại lớn nhất cho đến bây giờ là một thất bại mình thể nào quên đó là đã để mất một người bạn, mình đã rất đau khổ khi mới nhận tin bạn vào bệnh viện và chết. Mình không biết mình đang ở đâu, cả lớp rất im lặng trong tiếng khóc cũng có tiếng la, mình đã không thể kiềm chế được nước mắt và niềm hối hận vì mình và bạn đó học chung với nhau từ lớp 10 nhưng không lúc nào mình và bạn đó không cãi nhau vì vụ sinh hoạt đoàn, chỉ có lúc đầu năm lớp 11 thì mình mới chơi thân và minh nhớ ngày trước khi bạn đó chết cũng là ngày mình và bạn đó làm bài chung. Cái chết đến thật bất ngờ, không ai có thể tin vào sự thật. Mình và các bạn cùng lớp không còn gì là muốn học nữa như do lời khuyên của thầy cô nên chúng mình cũng đã vượt qua. Thất bại tiếp theo là kỳ thi HSG, kỳ thi mà mình không đặt mục tiêu là đoạt giải chỉ đến để tìm hiểu và học hỏi nhưng đến ngày đi thi mình nhìn lại những ký ức thì thấy mình quá ư không được vì những giọt mồ hôi của thầy cô đã đổ xuống và nhưng thời gian quý báu của mình đến trường để ôn tập trong 5 tháng qua đã không còn gì khi mình đến trường thi thì Thầy Quang là người đã chay đến xạp này đến xạp kia để mua những gì mình thích để ăn uống bồi bổ và thật no say để làm bài thi cho tốt, lúc đó mình thấy thầy ốm mà còn chạy tới chạy lui mình thấy xot xa và thương thầy, khi đến phòng thi thì mình đã rơi nước mắt những giọt nước mắt hối hận, những giọt nước mắt tự trách mình, khi vào làm bài mình thấy đề có khả năng trong tầm tay nhưng chắc vì sự chủ quan của mình không thống kê lại kiến thức thế là viết làm cho mình bị chệnh hướng đi và thế là bài làm của mình đi theo kiểu tự do. Nhận kết quả rớt mình đã khóc, đầu tiên là khóc tự trách mình vì đã làm thất vọng thầy cô, thứ hai khóc vì mình đã không trả ơn cho thầy cô mà mình thừa biết rằng đi thi thì cô mình ở trường rất lo lắng, thứ ba là mình tiếc thời gian và công sức của mình đã bỏ ra mà thu lại chì là con số Không. Thất bại tiếp theo là mình không tể thực hiện ước mơ của mình tiến tới cuộc thi hát " Hát với chú ve con " mình đã cố gắng rất nhiều và cố gằng bình tĩnh lên sân khấu trong các cuộc thi của trường nhưng đều thất bại và điều ước đó đã phai nhoà khi năm nay là năm cuối cấp hết cơ hội. Thất bại kế tiếp là mình đã không thể tiến tới làm bí thư chi đoàn trường vì mới đây mình vừa vào đoàn vì sự sơ xuất nên lớp 10 mình không thể vào đoàn mà khi mình vào đoàn thì đại hôị đoàn trường đã bầu cử xong, còn rất nhiều thất bại khác... Những điều thành công của mình là biết mình đang ở đâu, đoạt nhiều giải thưởng của trường và được sự tin tưởng của nhiều thầy cô, bạn bè... Nhưng bài học rút ra từ những thất bại trên của mình là phải biết phần đấu đến hết sức mình dù đó là việc to hay nhỏ, phải biết tự lượng sức mình. Hãy thực hiện ước mơ của mình bằng đôi chân của mình, không nên dựa vào người khác bạn nhé. | |
|
Fri Mar 12, 2010 2:29 pm by haidang999