Thật lạ lùng. Khi mọi thứ tưởng như đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Sự tiếc nuối. Vẫn ở đây. Choáng ngợp cả khối óc. Sự tiếc nuối.....
Thật kì lạ. Lồng ngực như có 1 khối khí đè nén lâu ngày không thể thoát ra. 2 tai nóng lên vừa xấu hổ vừa tự trách bản thân mình. Nước mắt chỉ trực trào ra trong cơn tiếc nuối . Tất cả dồn nén lại! Thật lâu. Dường như chỉ còn đếm từng giây. Để tất cả. Vỡ òa.
Trở lại thực tế. Một tiếng thở dài khẽ lay động không gian đặc quánh ảm đạm. Chẳng là bao nhưng cũng khiến ta vơi đi phần nào....
Hối Tiếc!
Nỗi buồn đến thật nhanh . Mà sao đi quá khó. Nó gặm nhấm dần dần lòng tin của ta. khối óc của ta. trái tim của ta. Phải thoát ra! Nhưng. Làm sao để thoát? Chạy trốn? Đối đầu? Nếu biết được câu trả lời, ta đã ko mãi vướng vào những nỗi buồn như thế này. Hazzzz.....
Giá như 1 ngày mình tan biến....vùi lấp những ước muốn hoang đường...và nỗi đau. sẽ không còn.......
Chỉ là hạt cát giữa mênh mông hoang mạc.....chỉ là hạt cát......hạt cát.....
Thu Feb 04, 2010 10:41 pm by phamsanlam