Ngày 7/11/1953
Nati yêu quý ! Từ chốn lao tù này anh xin gửi tới em lời thăm hỏi ân cần. Anh luôn luôn nhớ và yêu em mặc dầu đã từ lâu anh chưa được tin tức gì về em. Anh đã nhận được bức thư thân yêu mà em nhờ mẹ anh chuyển cho anh và bao giờ anh cũng giữ nó bên mình. Nếu em đã đau khổ nhiều vì anh thì mong em biết rằng anh rất vui lòng được hiến dâng cuộc đời mình cho danh dự và hạnh phúc của em. Dư luận xã hội không thể làm chúng ta lo lắng. Tất cả những cái quan trọng thực sự nằm trong ý thức của chúng ta. Mặc dầu cuộc đời này còn rất nghèo nàn, nhưng có những thứ bất diệt và vĩnh cửu như ký ức của anh về em và sẽ mãi còn lại với anh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Ngày 22/12/1953
Nati tuyệt vời của anh !
Cuối cùng thì anh ngồi viết thư trả lời em đây. Bức thư gần đây nhất của em anh đã đọc đến hai lần, do nó như còn mới nguyên với anh.Anh cảm thấy lời lẽ của em hết sức dịu dàng và gợi cảm nhưng trong đó cũng có một thoáng buồn... Anh muốn những bức thư của anh đem đến cho em niềm vui, mặc dù nhà tù làm anh não lòng. Thậm chí anh ở đây rất đau khổ nhưng chẳng nhẽ lại có thể làm tăng nỗi đau của em hay sao? ý nghĩ cho rằng anh có thể khoét sâu nỗi đau của em khiến anh không sao chịu nổi, bởi lẽ anh yêu em. Làm sao mà anh có thể xua đuổi em ra khỏi ý nghĩ của anh được ? Nati, anh lần lượt đọc được những bức thư của em và phân tích rất kỹ những suy nghĩ và tình cảm được giãi bày trong đó nhưng em đừng sợ, đối với anh, ở nơi em hãy còn rất nhiều điều chưa thể nào biết hết...
Ngày 5/01/1954
Nati yêu quý của anh!
Thật ra việc trao đổi thư từ giữa anh và em là một điều kỳ cục. Những lá thư của chúng ta giống những sinh linh có cuộc sống riêng của chúng. Chúng gặp gỡ ở đâu đó trên con đuờng đi của chúng mình và chia sẻ với nhau những bí mật và những vấn đề của chúng trước khi đến tay chúng ta. Và ai xui chúng ta nghĩ ra và viết những lời lẽ nồng nàn nhân ngày lễ Giáng Sinh ? Và em có cảm thấy ở đây không thể không có sự thần giao cách cảm ? Những bức thư của chúng ta trong bảy tuần lễ vừa qua đã vượt qua được những giai đoạn ban đầu, giai đoạn của sự giữ kẽ nhẹ nhàng và của cơn sốc đầu tiên do tình cảm bị kìm hãm quá lâu đồng thời cũng là giai đoạn thích ứng với hoàn cảnh và những người chung quanh. Cứ mỗi lần đọc thư của em anh lại càng thấy rõ rằng tạo hoá quả đã rất hậu hĩnh đối với em vì đã phú cho em trí thông minh với một tâm hồn (và tất nhiên cũng không quên ban cho em một hình dáng kiều diễm). Còn về những búc thư của anh thì anh viết cho em và chỉ để cho riêng em mà thôi. Và anh không quan tâm đến việc em sẽ định làm gì với chúng.
Em đề nghị anh giữ kín việc trao đổi thư từ giữa chúng ta. Em có thể tin anh trong chuyện này-anh mỉm cuời khi nghĩ tới điều đó. Bởi lẽ đến một lúc nào đấy thì tất cả mọi nguời cũng sẽ biết sự bí mật này.
Ôm hôn em, Phiđen của em.
Ngày 31/01/1954
Nati yêu quí của anh ! Những bức thư của em rất bổ ích, rất lý thú và hằng được mong đợi. Chúng là nguồn thú vui vô tận của anh. Chúng có những khuôn mặt muôn vẻ như những vì sao cứ mỗi ngày lại tỏa ra một thứ ánh sáng khácnhau. Này em, anh đã bắt đầu nói về các vì sao rồi đấy! Thật ra thứ ánh sáng của một vì sao này khác biệt với thứ ánh sáng của vì sao khác ở chỗ nào nhỉ? Chả có gì khác nhau cả đâu? Tuy vậy cứ mỗi lần lại thấy lấp lánh những màu sắc khác nhau. Một nụ hôn này giống một nụ hôn khác nhưng những người yêu nhau không bao giờ thấy mệt mỏi vì nụ hôn cả.
Trên đời này có một thứ mật ong không bao giờ đặc quánh lại-đó là điều bí ẩn trong những bức thư của em... Không hề gì, một thời gian nữa sẽ trôi qua trước khi anh có thể ôm chặt em vào lòng, chặt đến nỗi anh sẽ nắm chắc em như một bông hoa trong lòng bàn tay...
Ngày 9/2/l954
Nati muôn vàn yêu quí của anh! Em là một người đàn bà. Ðàn bà - đó là một cái gì đó dịu dàng nhất, trìu mến nhất có trên thế gian này. Không một món quà nào tặng nguời đàn bà lại có giá trị nếu như nó được tặng trong sự khinh bỉ đối với một người đàn bà khác. Và kẻ nào xử sự như vậy sẽ không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ một người đàn bà nào trong số đó.
Người đàn bà trong trái tim đàn ông là cội nguồn của lòng ngưỡng mộ thiêng liêng bất khả xâm phạm.
Lý trí lạnh lùng như một tảng băng, còn niềm đam mê thì nóng bỏng như phím thạch: cái đầu tiên thật vô bổ trong vương quốc của tình cảm, còn cái thứ hai hoàn toàn có sức thuyết phục. Em rất dũng cảm và anh thích điều đó. Anh rất phấn khởi...Hãy viết thư cho anh bởi vì anh không thể sống thiếu em.
Phiđen của em.