Đi bộ là hình ảnh quen thuộc trên đường phố với nhiêu mục đích: đi dạo,tập thể dục, hay vì không có phương tiện giao thông khác. ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, người ta còn quy hoạch riêng khu đi bộ ngay trung tâm thành phố để làm giảm tình trạng kẹt xe, tránh ô nhiễm không khí, tạo cảnh quan.
ở Việt Nam ta hiện nay, người đi bộ cũng rất được quan tâm, vạch vôi được tăng cường, lề đường luôn được sửa chữa mở rộng, cầu vượt cho người đi bộ được xây ở những mốc giao thông phức tạp, vừa tạo sự an toàn, vừa tránh kẹt xe..Nhưng không phải vì thế mà ý thức tham gia giao thông của con người được cải thiện,ở đâu tiện là qua đường, và có thể đi tự do dưới lòng đường gây nhiều cản trở cho các phương tiện lưu thông khác, đó là chưa kể còn gây ra tai nan. Đơn cử ra trường hợp của người nước ngoài như sau:
Những ông Tây, khi đến hai thành phố văn minh bậc nhất của Việt Nam lại không quen với “văn hoá giao thông hỗn chiến” hiện nay, cứ ngượng ngùng rồi đến hãi hùng mỗi khi phải sang đường. Khi đã có thâm niên sống tại Việt Nam, họ đúc kết ra kinh nghiệm “xương máu” mỗi khi sang đường ở TP.HCM và Hà Nội, cứ nhắm mắt mà băng, sẽ nhanh hơn là cứ đứng trên lề nhìn lên ngó xuống và chờ đợi được các phương tiện khác nhường đường. Điều hoàn toàn xa lạ và trái ngược với một đất nước văn minh thực sự, dân trí cao!
Và tình trạng người đi bộ lao ra đường như những người liều chết, từ vỉa hè này băng băng qua vỉa hè kia giữa dòng xe tấp nập và mặc cho đường ưu tiên dành riêng cho khách bộ hành, với các vạch sơn trắng, to đùng nằm sờ sờ cách đó chưa đầy vài bước chân là điều diễn ra hằng ngày.
Nhưng người đi bộ có bước vào đường ưu tiên hay băng qua đường ở bất cứ nơi nào thấy tiện thì cũng như nhau. Bởi, người đi bộ có đi đúng lối dành cho mình, thì cũng chẳng được các phương tiện khác nhường bước.
Thậm chí, ngay cả khi đèn điều khiển giao thông bật sáng màu đỏ chót, các phương tiện cơ giới lẫn thô sơ vẫn cứ chồm lên như muốn “ăn tươi, nuốt sống” người đi bộ đang thả bước trên đường ưu tiên để sang đường. Nhiều khi, người đi bộ, vì ô tô và xe máy đã chắn mất lối, không còn cách nào khác là phải “cảm tử”, lao xuống tranh từng khoảng trống giữa các xe để len qua phía bên kia.
Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người đi bộ, với lượng xe cộ lưu thông trên đường không "kinh khủng" như thế, nếu đợi sẽ không biết phải đợi đến bao giờ.Cách đây không lâu, người đi bộ còn được an tâm khi đủng đỉnh bước trên con đường của mình và không ngó trước dòm sau,lo lắng hồi hộp, cỏn bây giờ cái cảm giác ấy mất dần theo thời gian.
Ai ai cũng mong chờ những nghị quyết, những nghị định chính xác, kịp thời. Và không dừng ở đó, sẽ có những biện pháp hữu hiệu, sẽ không tái hồi cảnh “đánh trống bỏ dùi”, đâu lại vào đấy,hãy bảo vệ người đi bộ!