m biết không em?
Anh không phải là nhà thơ,
Anh chỉ là sinh viên khoa Sử,
Yêu em bằng tình yêu trong quá khứ,
Để tỏ tình anh xin lấy Sử làm thơ.
Em vô tình hay cố ý làm ngơ?
Mà vững chãi như công trình Kim tự tháp?
Dù anh có là bão táp trên sa mạc,
Em vẫn trường tồn không sợ thời gian
Hay em là ngọn hải đăng A-lếch-xan-đrơ,
Đêm đêm thắp sáng bờ Địa Trung Hải,
Đôi mắt em phù sa một dải,
Hay em là tặng phẩm của sông Nin?
Hàng vạn con đường dẫn đến trái tim,
Rừng của em độc đáo như đèo Tec-mô-phin trở ngại,
Anh vẫn là vị tướng Ba Tư nhiều lần chiến bại,
Còn em là người hùng trên vịnh Sa-la-min,
Nếu anh là thi sĩ Viếc-gin,
Anh sẽ tặng em bài thơ tình hay nhất,
Còn nếu anh là nhà soạn luật,
Anh sẽ đưa em vào bộ luật của tình yêu,
Tình yêu chính trị giữa Xê-da và Clê-ô-pát,
Ba-bi-lon vườn treo xanh ngát
Thảm thực vật nào giữa đời anh,
Có phải em là Vạn Lí Trường Thành
Ngoài biên ải, anh xót xa không thể vào được.
Có phải chúng ta yêu nhau từ kiếp trước
Nên bây giờ phân cách bởi thời gian.