.............Những cảm xúc chợt đến..........
Tạm biệt, tạm biệt mùa đông
Tạm biệt ánh lửa hồng
Xa rồi vòng tay ấm
Mùa đông bắt đầu tàn phá Hà Nội , bận bịu và lạnh .Chẳng ai muốn là gì , chỉ thèm nằm cuộn trong chăn ấm áp , mắt nhìn mơ màng ra bầu trời xám xịt , lạnh lẽo , mơ mình trở thành một đấm mây bông trắng xốp lướt nhẹ lang thang.Tôi yêu mỗi sáng thức giấc, mở toang cửa sổ để thấy rằng mùa đông đang bên cạnh. Tôi cảm nhận được mùa đông vuốt ve mái tóc. Mùa đông ôm tôi trong lòng bằng cái lạnh giá trong gió , bằng sự ấm áp trong tim.
Mùa đông của những cơn gió vù vù. Tôi xù xì trong mớ áo quần dầy , khăn quàng , tất ấm , và hạnh phúc nhận ra rằng mọi người đều cảm thấy lạnh Mùa đông của những tối muộn, sương trắng giăng đầy phố. Nhòa đi những góc cạnh, những xấu xí, những thô ráp. Chỉ thấy có mình tôi trên con đường xa, tưởng là nhỏ xíu, mà lại thênh thang rộng.
Mùa đông của những cây bàng không lá , và sớt lại vài chiếc lá đỏ ối như ráng chiều khi sắp bão . Tôi không thấy trơ trụi. Tôi không thấy tiêu điều. Tôi chỉ thấy những vệt nâu cắt ngang trời. Những vệt nâu đan vào nhau, bước qua tháng ngày giá rét.
Có một thời mùa đông xưa cũ ấy ,tôi thích mùa đông, thích ngắm những bông bóng nước mùa mưa, vỡ tung, trắng xoá. Tôi thích chạy xe trên những con dốc dài quanh co của thành phố lúc mờ sương. Trên chiếc xe đi đến cuối con đường bên kia, nơi mà có cả một dòng sông mang mầu đất phù sa tươi đỏ , một cánh đồng ngô lộng gió, xa xa là những cây cầu tấp nập người đi lại vội vã bon chen . Người ta bảo rằng đấy là tấm khăn quàng cho Hà Nội , tấm khăn luôn phất phơ cuộn mình theo sóng nước hồng thẫm một màu.
Nó như tấm gương khổng lồ soi rọi mọi vật xung quanh, cả cánh đồng ngô ,cả ông mặt trời đỏ thắm lúc hoàng hôn, và cả tôi . Thế mà giờ đây chỉ mình tôi với khoảng không bao la, vắng lặng, nghe đắng ngắt trên bờ môi. Những làn khói trên bãi bồi ai đó dốt lên , vương vấn lan tỏa nhẹ nhàng như tô điểm cho những kỷ niệm mờ ảo đang thoắt chợt hiện về trong ký ức của tôi , làm ấm lại lòng tôi ..... Mùa đông đi qua rồi sẽ trở lại, còn những kỷ niệm thời hoa niên thì đã mãi mãi đi xa không bao giờ trở lại.
Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay
Ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng
Mây bay lặng lẽ bên đời
Xa anh đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.
Tạm biệt mùa đông, tạm biệt những kỷ niệm đã hằn sâu trong trái tim tôi. Giữ mãi nhé,một trái tim trọn vẹn, giữ mãi nhé , một buổi chiều mùa đông vương làn sương chiều nhẹ hẫng ... bâng khuâng....