Từ:
http://vn.360plus.yahoo.com/dracu_bin_1993/Ta gọi tên ngươi. Máu, khói bụi, tử thần là những thứ luôn ở bên cạch ngươi. Quá khứ gọi tên ngươi. Hiện tại réo rắt ngươi, và tương lai cũng đón chờ ngươi. Ngươi là ai, là thứ kinh tởm gì ?
Ta không biết nhưng nhiều người biết. Họ nói là họ biết nhưng họ đâu có hiểu. Họ nghĩ rằng ngươi đáng được tung hô. Thế giới cho rằng ngươi rất vĩ đại…
…
Từ khi con người xin ra. Ngươi luôn túc trực bên họ. Ngươi lớn lên cùng bộ não của họ. Con người càng phát triển. Ngươi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Con người dành cho ngươi một vị thế xứng đáng. Họ tung hô ngươi. Họ nhân danh công lý vì ngươi. Con người chết chóc và đổ máu vì ngươi.
Mặc…!…Ngươi cho họ sức mạnh để lao vào cuộc chiến. Ngươi cho họ niềm tin, một niềm tin ngu xuẩn …Nhưng vẫn là niềm tin.
Đúng thế…Và suốt quá trình tồn tại phát triển của con người. Ngươi luôn hiển hiện. Chỗ đứng của ngươi thật vững chắc. Nhưng đâu chỉ có vậy. Tương lai cũng trông chờ ngươi. Tương lai của loài người mong ngươi như mong một người con phản trắc. Ngươi sẽ đem lại điều gì cho tương lai con người ngoài sự diệt vong.
Lịch sử đã chứng minh, ngươi là thứ đáng ghê tởm.
Mặc…Con người đâu thèm nghe. Họ vẫn vịnh vào người. Xem ngươi như công cụ, như thánh thần,…Một công cụ lợi hại, một vị thần quyền lực.
Ta căm thù ngươi hỡi kẻ phản trắc kia. Ta phỉ nhổ vào bất cứ ai, kẻ nào, thứ gì xem ngươi là cần thiết cho thế giới.
Ngươi không vô hình nhưng ta không thể đụng đến ngươi. Không ai có thể đụng đến ngươi. Hàng nghìn dân tộc sẽ diệt vong nhưng ngươi vẫn sẽ tồn tại. Khi làn gió thổi qua ngươi. Ta cảm nhận được sự tởm lợm của mùi máu, của những xác thịt thối rữa vì mù quáng vì tin vào ngươi.
Ngươi - “chính nghĩa của chiến tranh”- Ta gọi tên ngươi như gọi tên một thứ đáng ghê tởm nhất trên cõi đời này.
Ngươi- “Chính nghĩa của chiến tranh”. Chính nghĩa cái “chó” gì khi phía sau ngươi là chiến tranh, là chết chóc, là máu, là nỗi đau.
Ừ…Vậy mà ngươi vẫn là “chính nghĩa” đấy…Thứ chính nghĩa ngu ngốc của con người. Thứ chính nghĩa giết người. “Chính nghĩa” đưa những “kẻ sát nhân” thành anh hùng. Chính nghĩa biến những vũ khí giết người thành tiến bộ khoa học.
Ngươi đã làm gì với loài người. Ngươi khiến họ trở nên ngu muội. Nghìn năm trước họ tung hô ngươi. Nghìn năm sau họ vẫn gọi tên ngươi. Tên ngươi xuất hiện trong những bức thư khiêu chiến. Trong những văn bản tuyên ngôn. Trong cuốn kinh thánh cổ xưa.
“Jihad”- Thánh Chiến. Ngươi còn được phong thánh đấy nhỉ…
Gốc rễ của ngươi đã bám sâu trong lòng người. Ngươi hút lấy sự sợ hãi, lòng ích kỷ của con người để làm thức ăn. Ngươi sống khoẻ và phát triển. Con người càng đông. Khoa học càng phát triển. Ngươi càng mạnh…Những tiến bộ của thời đại không thể che giấu sự yếu mềm của loài người.
Giờ đây vào lúc này. Loài người đã yếu đuối hơn bao giờ hết. Ngươi - “Chính nghĩa của chiến tranh” ngươi đã hài lòng chưa. Ta chắc rằng ngươi đang vô cùng sung sướng.
Hết thảy con người trên thế giới tin vào ngươi. Họ cầu cạnh ngươi như thần dân quỳ trước chúa của họ…Họ đã từng tung hô ngươi với những lời lẽ vĩ đại nhất và vẫn đang thêm phía sau tên ngươi từ “vạn tuế”.
Loài người yếu đuối quá. Họ nghĩ rằng họ mạnh mẽ. Họ nghĩ rằng mình là tâm của vũ trụ. Vì vậy họ sợ, cái sợ đó chảy trong mạch máu của họ. Họ sợ một ngày người anh em của họ sẽ bất ngờ đâm dao vào tim họ. Họ sợ sự phản trắc. Với họ trái đất này thật nhỏ bé. Họ không biết rằng, chẳng phái trái đất nhỏ bé mà chính là trái tim họ nhỏ bé…Vì vậy…! Họ đến gặp ngươi. Họ tung hô ngươi là vị thần của họ, họ xem ngươi như thứ chính nghĩa hiển nhiên.
Vậy là…Họ rút gươm, họ giương súng. Họ hò reo chiến đấu “vì chính nghĩa” để giết nhau như những con thú.
Loài người ngu xuẩn bám trụ quá khứ nhưng lại không rút ra được bài học lịch sử. Những kẻ vô tri không biết đúng sai rồi cũng sẽ bị diệt vong.
…Điều đó đã từng xảy ra với những nền văn minh trước…Chẳng bao nhiêu người biết về họ. Nền văn minh, khoa học tiên tiến của họ không còn. Họ bị lịch sử bỏ quên. Bị cát bụi vùi lấp. Bị chôn sống dưới ba lớp đất. Chính ngươi. “Chính nghĩa của chiến tranh”. Chính ngươi đã gây ra điều đó. Nhưng sự diệt vong của những nền văn minh kia không đủ làm loài người sáng mắt. Rồi một ngày họ sẽ tiếp tục trả giá…
Ngươi có thể nói với ta rằng họ lợi dụng ngươi nhưng…
Ngươi đáng thương à, ngươi không có lỗi sao. Nếu ngươi tốt đẹp. Sao ngươi không chết đi. Tự sát đi để đổi lại yên bình cho thế giới này. Khi ngươi sinh ra bản thân ngươi đã đáng ghê tởm.
Ngươi biết tại sao không. Cái ác - Nó màu đen, nó hiển hiện. Khi cái ác đứng dưới ánh sáng công lý. Nó run rẩy và sợ hãi.
Còn ngươi… “Chính nghĩa của chiến tranh”. Bề ngoài của ngươi là màu vàng choái loá. Đôi khi là màu đỏ tự hào. Khi đứng dưới ánh sáng công lý. Ngươi hiên ngang như một anh hùng, như một vĩ nhân. Thứ ánh sáng công lý của loài người không bóc trần được bộ mặt giả tạo mục ruỗng trong tâm ngươi. Loài người mù quáng và cho rằng ngươi tốt đẹp.
Ngươi nói hoà bình của loài người núp bóng chiến tranh. Vậy cái ác trong tâm ngươi không ẩn sau cái vẽ huy hoang kia sao ?
Ngươi. “Chính nghĩa của chiến tranh”. Chính ngươi mới là kẻ giả tạo bật nhất trên thế giới này.
Ngươi đầu độc loài người bằng cái gọi là “chính nghĩa”. Thứ chính nghĩa bạo tàn đó thật ra chẳng khác gì những con rắn độc. Len lỏi trong trí óc loài người. Tiêm nhiễm và làm vấy bẩn cái thiện tâm của con người. Ngươi đã thành công.
Thế Giới tôn sùng những vĩ nhân. Và những vĩ nhân thì tôn sùng ngươi. Ngươi trở thành ánh sáng công lý. Ngươi chói loà, ngươi hào quang. Ngươi Vĩ đại. Ôi thật đáng ghê tởm.
Máu…Ngươi có thấy không.?
Nỗi đau…Ngươi cảm nhận được không. ?
Chết chóc…Ngươi muốn trải qua không ?
KHÔNG…Ngươi làm sao có thể biết được những điều đó.
NGƯƠI LÀ KẺ GÂY RA NHƯNG CHÍNH LOÀI NGƯỜI GÁNH CHỊU NHỮNG ĐIỀU ĐÓ.
Ta căm thù những kẻ đã tiếp tay với ngươi. Những kẻ đó đáng bị trừng phạt vì những gì chúng đã gây ra cho loài người. Chúng bị vinh quang làm đuôi mù, bị những chân lý thối tha dẫn lối.
Để rồi cuối cùng…Sau khi hàng triệu người con của đất mẹ ngã xuống, hàng triệu đứa trẻ mồ côi cha, hàng tỉ lít máu tưới trên đồng cỏ, trên sa mạc hoang vu, trên biển cả sâu thẳm…Chúng được vinh danh trong những trang sử vẻ vang, Tên chúng được cất cao trong những bài ca chiến thắng.
Công lý đã được thực thi. Thứ công lý mù quáng của loài người.
Dân tộc ta. Một Dân Tộc Anh Hùng. Ngươi có biết ta cảm thấy thế nào khi chữ “Anh Hùng” đó xuất hiện trên vở, trên những bài kiểm tra, trên những nốt nhạc giả dối không.?
Để đổi hai chữ “Anh Hùng” đó. Ngươi có biết bao anh linh đã ngã xuống. Bao người con đã vùi xác nơi đất mẹ, Bao hương hồn bơ vơ. Bao người vợ mỏi mắt chờ chồng. Bao nhiêu,…Biết bao nhiêu,…?
…Ta không biết, không ai biết, và sẽ không bao giờ có thể biết được.
Những mất mát đó đã bị thời gian vùi lấp, Một trăm năm được tóm tắt trong vài câu chữ ngớ ngẩn, Hàng nghìn xác thân được lấp bởi một từ “tổn thất lớn”.
Tại sao ngươi - “Chính nghĩa chiến tranh” luôn được xem là vinh quang trong khi những mất mát, những thủ đoạn, những điều đáng ghê tởm khác lại bị che lấp.
Tại sao ngươi và cả những kẻ tiếp tay với ngươi không bị trời đánh cho rồi
Tất nhiên là sẽ không bao giờ việc đó xảy ra…
Những ông Tổng Thống đáng kính, những ngài Thủ Tướng học rộng. Những Tổng Tư Lệnh với năm ngôi sao trên vai vẫn sẽ sống khoẻ mặt cho người dân Trung Đông có gào khóc vì boom đạn, mặc cho nữa kia của Hàn Quốc gồng mình vì đói và ngu dốt. Mặc cho dải Gara bị phong toả trong nỗi đau mất nước…
Mặc…Vì đó là chiến tranh mà…!
Vậy tại sao lại gây ra chiến tranh…?
Vớ vẩn …hỏi thế cũng hỏi…Vì CHÍNH NGHĨA chứ còn gì nữa...?
Vì CHÍNH NGHĨA…
Thứ chính nghĩa của chiến tranh
Thứ công lý ấy, thứ lưới trời ấy vẫn còn bay cao, vần lồng lộng trói chặt con người. Biết bao giờ loài người mới thoát ra được, biết bao giờ con người mới bóc trần được bộ mặt của ngươi. Ta sẽ chờ dù là ngàn năm, vạn năm nữa. Ta sẽ chờ…