Trịnh Đình Cửu (1906 - 1990), một trong 5 đại biểu chính thức của 2 tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng) tham gia trong hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.
Trịnh Đình Cửu, tên gọi khác: Chí, Lê Đình, Lê Chí, sinh năm 1906, quê quán ở làng Định Công Hạ, huyện Thanh Trì, nay thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.
Ông là học sinh Trường Bưởi, từng tham gia phong trào để tang Phan Châu Trinh, đòi ân xá Phan Bội Châu.
Năm 1927, ông bí mật sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện về lý luận do Bác Hồ phụ trách, tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, được huấn luyện tại Quảng Châu. Tham gia phong trào vô sản hoá của Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ.
Tháng 3 năm 1929, là một trong 7 người thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội.
Năm 1929, tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.
Năm 1930 là một trong 5 đại biểu chính thức của 2 tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng) tham gia trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc; được giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông bị thực dân Pháp bắt năm 1931 và bị cầm tù ở Côn Đảo đến năm 1936.
Năm 1949 - 1950 làm Phó Giám đốc Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh).
Ông được Nhà nước Việt Nam truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Ông mất năm 1990 tại Hà Nội.
Phu nhân là Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1909.
Con gái ông là Trịnh Tô Hợp được Nhà nước cử sang Liên Xô học nghiên cứu tên lửa, sau tham gia quân đội, cấp bậc Đại tá, Trưởng phòng tại Phân viện tên lửa.