CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Latest imagesTrang ChínhĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
Chữ viết ở Đông Nam Á
Nguyễn Ái Quốc những hoạt động chủ yếu từ 1919-1930 và vai trò đối với CMVN
Tại sao giai cấp nông dân không thể là giai cấp lãnh đạo cách mạng?
Nguyên nhân chính của cao trào 30-31 là nguyên nhân nào ??
Điều lệ của Câu lạc bộ Sử học Trẻ; Nội quy của Forum Suhoctre
TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ
Tư sản dân quyền
Đặc điểm con người nhà văn Nam Cao
phong trào cách mạng 1936-1939 có mang tính dân tộc hay không?
Đặc điểm của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII:

 

  Sợi dây yêu thương

Go down 
Tác giảThông điệp
yeu_su_viet_nam
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
yeu_su_viet_nam


Họ & tên Họ & tên : Nguyễn Anh Tuấn
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/06/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 55
Đến từ Đến từ : Bình Dương
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : đọc lịch sử Việt Nam và sử Thế Giới
Điểm thành tích Điểm thành tích : 98
Được cám ơn Được cám ơn : 20

                        Sợi dây yêu thương Empty
05072010
Bài gửi Sợi dây yêu thương


Anh đang lái xe về nhà trên con đường quê chật hẹp. Ngay từ khi nhà máy đóng cửa cho tới nay, anh vẫn thất nghiệp, dù vậy anh không nản chí bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đi tìm một nghề để kiến tiền. Mùa đông lạnh đã đến, những cơn gió buốt lạnh đang thổi mạnh về nơi đây.
Con đường thật vắng vẻ. Anh có thể nhắm mắt lái xe dọc theo con đường này, và có thể kể vanh vách những gì đang hiện ra hai bên, do đó dù đèn xe của anh hư cả hai bóng, anh vẫn làm chủ được tình hình. Trời ngày càng tối và tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.
Anh hầu như không nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên đường. Hình như bà đang cần được giúp đỡ. Thế là anh cho chiếc xe cũ nát của mình chạy chậm lại và dừng trước một chiếc xe hơi bóng loáng, rồi mở cửa bước ra. Cho dù anh nở một nụ cười trên môi nhưng người phụ nữ vẫn cảm thấy lo lắng. Đã hơn một tiếng đồng hồ không ai chịu dừng xe để giúp bà. Bà sợ vì không biết anh có tấn công bà hay không? Trông anh chẳng có vẻ gì là an toàn – anh trông nghèo khổ và hẳn là đang đói bụng. Còn anh nhìn thấy sự sợ hãi và lạnh cóng trên khuôn mặt người phụ nữ. Anh biết tại sao như thế. Anh lên tiếng “ Tôi chỉ dừng xe để giúp bà. Sao bà không ngồi vào trong xe cho đỡ lạnh? Tôi tên là Joe”.
À, bà ta chỉ bị bể bánh xe thôi, nhưng đối với một phụ nữ lớn tuổi, như thế cũng rất khó khăn. Joe tháo găng tay ra để tìm dụng cụ trong cốp xe của mình. Bàn tay anh lạnh cóng gần như mất hết cảm giác. Bánh xe nhanh chóng được thay thế. Khi anh đi cất dụng cụ trở vào, người phụ nữ trở lại xe mình, cảm thấy thật ấm áp và bình tĩnh. Bà nói với Joe rằng bà từ xa đến đây và đang trên đường về nhà. Bà cảm ơn anh và hỏi anh bao nhiêu tiền. Joe chỉ mỉm cười, đóng cốp xe lại.
Giờ đây bà hoàn toàn cảm thấy an tâm. Bà đã tưởng tượng biết bao tình huống rung rợn có thể xảy ra nếu như Joe không dừng xe lại. Còn Joe không hề nghĩ đến tiền bạc. Đó không phải là công việc của anh. Đó chỉ là giúp đỡ một người khác cần đến mình, và trước đây đã có biết bao người từng giúp anh. Anh đã sống theo cách ấy từng hồi nào đến bây giờ và chưa bao giờ anh làm khác với những trường hợp tương tự. Anh nói với người phụ nữ muốn trả ơn anh, thì lần sau nếu gặp một người cần giúp đỡ, bà hãy sẵn lòng giúp họ, rồi Joe nói thêm “… và nhớ đến tôi nhé.”
Đi được vài cây số, người phụ nữ nhìn thấy quán nước nhỏ bên đường. Bà bước vào trong để kiếm chút gì ăn và tránh những cơn gió lớn trước khi đi nốt quãng đường còn lại. Đó là một quán nước tồi tàn. Phía bên ngoài có một chỗ để bán xăng, ngoài ra cũng không có quầy tính tiền cũng chẳng có điện thoại, thứ vẫn thường hay reo lên ở các quán khác.
Cô phục vụ mang ra một chiếc khăn sạch để bà phủ lớp tuyết bám trên tay va vai áo. Cô nở nụ cười dễ thương trên khuôn mặt mặc dù đã đứng bán suốt cả ngày rồi. Cô đang mang thai khoảng được tám tháng, tuy vậy, điều đó vẫn không làm thay đổi thái độ của cô đối với khách. Người phụ nữ lớn tuổi này hỏi tại sao một người rất nghèo như thế lại có thể cho một khách lạ như bà nhiều thứ đến thế. Rồi bà lại nhớ đến Joe.
Sau khi ăn xong, lúc cô phục vụ vào trong lấy tiền thối cho tớ 100 đô la, người phụ nữ vội vã ra khỏi quán. Cô quay ra không thấy người phụ nữ kia đâu, chỉ thấy dòng chữ viết trên khăn bàn “ cô không nợ tôi gì hết. tôi cũng vậy. Có người đã từng giúp tôi trên đường, giờ tôi giúp lại cô. Nếu cô muốn trả lại cho tôi hãy làm như thế này: “Đừng để sợi dây yêu thương chấm dứt nơi cô.”
Đêm đó khi cô đi làm về và vào giường ngủ, cô suy nghĩ đến món tiền đó và những gì bà ta đã viết. Làm thế nào mà bà ta biết cô và chồng đang rất cần một món tiền đến thế? Em bé sắp sinh trong tháng tới, và cuộc sống hẳn sẽ rất khó khăn. Cô biết chồng mình đang lo lắm. Anh đang nằm ngủ cạnh cô, và cô nhẹ nhàng hôn anh rồi thì thầm bên tai: “ Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em yêu anh Joe ơi.”





Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Sợi dây yêu thương :: Comments

No Comment.
 

Sợi dây yêu thương

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Vùng Giao Lưu - Học Hỏi - Giải Trí :: TÂM SỰ - LƯU BÚT-
Chuyển đến 
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất