Hôm nay tôi thật đến đây là một cái duyên không nhỏ...
Theo kinh Phật dạy rằng:
Do cái này có mặt nên cái kia có mặt
Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt
Do cái này sinh nên cái kia sinh
Do cái này diệt nên cái kia diệt.
Đối xứng tương ngẫu với Thiên Chúa giáo ta nhận thấy rằng, cái duyên của Phật giáo hay Thiên Chúa giáo cũng như vậy. Thiết nghĩ, vũ trụ tương sinh, gieo vào đó mầm nhân ái thì sẽ gặt được quả vị tha. Đức Chúa Cứu Thế Jesus Christ đã giảng về điều này khi Jesus truyền tôn giáo chình mình chứng được cho những vị tông đồ và chính cuộc đời Jesus đã chứng minh rất rõ điều ấy. Khi Jesus sinh ra vào năm đầu của công lịch A.C ấy, sự hội tụ của một tôn giáo lớn ở Jerusalem đã trưởng thành, ngôi sao chổi dẫn đường Halley với chu kỳ 75 năm một lần và chưa lần nào sáng hơn để dẫn đường cho bà Mary (người mà được phong "Mẹ của Chúa" sau này-đây là một vấn đề chuyên môn phức tạp của Thiên Chúa giáo). Đó là một cái duyên lớn, bởi lẽ Chúa -chính Người chứ không ai khác tạo ra bà Maria để làm mẹ của mình.
Một cái duyên lớn thứ 2, vào khoảng năm 26-36 C.N Chúa bị Đế Chế La Mã bắt giữ sau buổi tiệc ly với 12 vị tông đồ (xem thêm bức tranh: Buổi tiệc cuối cùng) và ngay lập tức Người bị bắt, đóng trên thập tự và hành hạ bởi mũi giáo cho đến chết. Giáo đồ của Người cùng với các tông đồ mà sau này trở thành các vị thánh đã dùng chính lòng thành của mình...Cross finger...cầu nguyện và Chúa đã hồi sinh. Điều này là minh chứng cho Lễ phục sinh của Thiên Chúa giáo. Đức Chúa Cứu Thế sống lại trong 40 ngày rồi về trời. Điều này nói lên một cái duyên nữa khi chính Người tạo ra Đạo, tạo ra giáo dân, tạo ra tông đồ và chính những tông đồ, giáo dân và đạo ấy khiến ngài tồn tại một lần nữa dưới hình hài con người (có thể tham khảo thêm Kinh Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo và Kinh Tân Ước của Đạo Tin Lành- ở Việt Nam).
Tôi nói vậy là đưa ra lý luận hơi xa xôi một chút về cái duyên tôi đến đây, mọi việc cũng như cuộc sống có sinh ra mới có kết thúc. Tôi nói không phải phô trương Thiên Chúa Giáo hay mở rộng lòng tin trong các bạn, bởi đơn giản tôi không phải là tín đồ của Jesus. Tôi không theo Thiên Chúa giáo của người, nhưng những điều Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo nghị bàn thì đó là từ đời sống mà ra. Đó là sự thức tỉnh cả. Đức Phât nói rằng: Ta không nói những gì hư ảo, ta không nói những gì không tồn tại hay viễn vong, ta nói bằng chân lý, ta nói bằng những điều ta thấy được và các ngươi -những con người trong thế giới này đều có thể thấy như ta".
Hôm nay là một ngày rất bình thường, tôi lại online và search những thông tin cần thiết cho cuộc sống, thật tình cờ rằng tôi đã tìm một vấn đề có liên quan đến môn Văn và lạc vào thế giới của Sử học -một chuyên ngành mà tôi đang theo học để lấy tấm bằng Cử nhân. Tôi bắt găp các bạn và quên đi buổi trưa đang chờ sẵn mình ở dưới nhà. Điều tôi muốn làm ngay lúc đó, cái lúc mà tôi xem 4rum của các bạn là việc quan sát việc post bài và nguồn gốc cũng như chất lượng thông tin ấy. Tôi điểm qua được một vài thành viên tích cực trong các bạn. Tôi cảm thấy điều đó đồng điệu với chính bản thân mình, không phải đơn giản các bạn ngồi ở nhà trước màn hình máy tính và tôi cũng vậy. Không, không hoàn toàn như vậy, tôi có cảm xúc và đánh giá khách quan của bản thân cũng như trình độ hay kinh nghiệm của mình, có thể hơn -kém những đến với các bạn tôi nhận thấy một số điều sau:
- Cách bố trí các mục của các bạn, cách sắp xếp có logic và dễ nhìn.
- Số lượng bài mới khá nhiều và tôi đã xem qua, điều này khiến tôi ngạc nhiên vì khả năng làm việc của các bạn: Cảm xúc có, kiến thức chuyên môn Lịch sử có, Văn học có, và cả những tâm sự nữa...nhưng có một ngã giao giữa những điều ấy đó là các bạn viết bằng tấm lòng, bằng đẳng cấp của mình và điều đó khiến tôi phục các bạn.
- Thành viên trong BQT post thông tin liên quan về mặt hoạt động của diễn đàn tích cực và đúng thời điểm. Đơn cử: Kỳ thi tốt nghiệp môn văn của THPT vừa qua được đưa lên đúng thời gian sau ngày thi và nội dung khá kỹ lưỡng trong việc đưa tin và định hướng làm bài cho thí sinh. Điều này đáng được Vote 1 phiếu cho thành viên trong BQT ấy!
- Etc...
Điều quan trọng nhất, hôm nay là ngày đẹp trời, khiến cho cảm xúc trong con người nhẹ bẫng, cảm giác muốn mở lòng, cảm giác được sẻ chia với những người bạn cũ, tìm cho mình những người bạn mới và quan trọng đó là những tâm hồm đồng điệu. Có ai đó nói với tôi rằng ánh nắng ngoài kia đẹp, tôi không trả lời, tôi hỏi lại: bạn đang vui? Người trả lời "ừ". Đúng vậy, con người thấy cuộc sống đẹp như ngày mai bởi vì chúng ta đang mang trong lòng một niềm vui bất tận. Tôi hi vọng răng, các bạn khi đến với diễn đàn này luôn tìm được cho mình một niềm vui và niềm vui ấy trong như pha lê, vàng như ánh nắng và ngọt như đôi má hồng, một niềm vui khiến cho cuộc sống có màu tươi sáng.
Có thể ở đây tôi sẽ tìm được những người tri kỉ, tôi tìm được tiếng nói của lòng mình ở đó, tim về ngày xưa khi tôi vẫn còn trẻ ở một người nào đó ngây thơ, nhỏ bé và chưa lớn hẳn hay tim được một con người chững chạc, trưởng thành, thông minh quyết đoán mà người tôi sẽ cố gắng đạt được trong tương lai...tôi không giám chắc nhưng thật lòng thấy hi vọng và chính hi vọng đó đang bén rế trong lòng tôi. Duyên đưa tôi đến với các bạn, hị vong duyên sẽ làm các bạn mở lòng để đón chào một thành viên là tôi!
Có thể bạn nghĩ tôi lằng nhằn, ừ phải...tôi lằng nhằn thật nhưng tôi chỉ cố giải thích cho một chứ...một chứ mà không biết cả cuôc đời tôi có tìm được giải đáp: Duyên.
Mọi điều tôi nói đều xuất phát điểm từ sự chân thành trong cõi lòng...mà tất cả những gì tận sâu trong lòng thì phải nói từ tận sâu ấy nói lên...bảo sao không lằng nhằn sao được. Thông cảm!
Thân chào các bạn khi các bạn nở nụ cười chào đón New Members cùng tôi. Nếu hân hạnh xin nhận được những câu hỏi của các bạn nhằm nâng cao kinh nghiệm, dân trí và cả sự cọ sát, trau dồi. Chúc các bạn có một ngày thật ý nghĩa và đừng quên Email của tôi. Hòm thư:
Guitarbaols@gmail.comP/s: Sử của ngày hôm qua, song nó có thể là chiều hướng của ngày mai. Tôi tin rằng diễn đàn sẽ tồn tại và phát triển đến khi nào Sử học còn mang tầm vóc của mình với nhân loại. Tôi yêu các bạn bằng nhịp thở của trái tim mình...và nhịp thở ấy hãy còn mới.
Thanks for read!