Đối với các chuyên gia quân sự các tướng lĩnh Đông-Tây cụm từ “chiến tranh nhân dân” không hề xa lạ nhưng hiểu hết được nó và vận dụng thành công trong thực tiễn thì không phải ai và trong hoàn cảnh nào cũng thực hiện được.
Cha ông ta từ xưa đã sử dụng “chiến tranh nhân dân”để chống lại giặc phương bắc hung bạo.Nhưng chúng đã không may mắn thấy hết được sức mạnh của nó,phải đợi đến thời đại Hồ Chí Minh nó mới được hoàn thiện đẻ phát huy hết sức mạnh vô địch ,tới mức tột đỉnh.Thực tế trên chiến trường đã chứng minh bằng những những đội quân viễn chinh tinh nhuệ của Mĩ.
Với tiềm lực hùng hậu về kinh tế,quân sự các chú diều hâu ở Oasinhton vung đô la và súng đạn ra để xây dựng một đội quân tay sai hùng mạnh với sứ mệnh bắn giết những người mà chúng gọi là “Cộng sản”,để đàn áp răn đe những người tay không tấc sắt.Mặc dù được quan thầy viện trợ mạnh tay nhưng với bản chất bạc nhược ô hợp vốn có đội quân này đã không còn đủ sức đương đầu chống trả trước những cuộc tấn công vũ bão của Quân Giải phóng nữa.Sau những trận Bình Giã,Ba Gia,Đồng Xoài Ngụy quân bị tiêu diệt tan rã lớn.
Để cứu đám đàn em khỏi bị chết đuối các chú diều hâu xà cánh nhảy tùm xuống nước để rồi chới với giữa dòng.Quân dân Vạn Tường,Núi Thành mở màn cho một chuỗi liên tục những trận thắng vang dội trước Đế quốc Mĩ.Thất bại không phải vì họ yếu hơn ta mà là vì những đội quân chính quy kia đã bị rơi vào thế trận chiến tranh nhân dân không lối thoát.Chúng bị tấn công ở khắp mọi nơi từ rừng núi,đồng bằng hay thành thị,bằng mọi loại vũ khí.Không nơi nào mà chúng được yên ổn mỗi bước đi là lại tiến gần đến thần chết thêm biết đâu trên con đường phẳng lì kia lại chẳng có vài cái hầm chông,dăm trái lựu đạn,rồi bụi cây kia liệu có ong vò vẽ không...v..vv..Còn bọn lính ở đô thị thì yên tâm hơn một chút vì đây là vùng “Xanh” cơ mà.Ấy thế mà Đùng một cái vài tầng khách sạn không cánh mà bay đem theo vài trăm sĩ quan binh lính....Lúc nào địch cũng phải đề phòng lo sợ.Trên một chiến trường không có ranh giới rõ ràng như thế thì chúng biết đánh ai đây ?Không lẽ giết hết nhân dân ư.Hoang đường.
Nhưng vậy mà trong những người dân thường lại chẳng có vài anh du kích nào đó vừa biến chiến tàu giặc thành đống sắt vụn đang ngồi lai rai vài xị đế,một cô gái nào đó đang gội đầu kia lai vừa chở bộ đội qua sông về,nhân tiện gài thêm vài trái US...Thật thú vị,có cuộc chiến tranh nào trên thế giới từ cổ chí kim đến giờ như vậy ?Tội nghiệp làm sao mà Mĩ nó thắng được.
Do đó chúng hung hăng phải tìm và diệt cho được Việt Cộng.Nhưng liệu chúng tìm được gì khi cả sư đoàn được mẹ đào hầm che chở.Mà tìm được rồi cũng có diệt được đâu,từng đại đội tiểu đoàn được trực thăng trở xác về,những cái tên PlayMe,Bàu Bàng,Bến Hét...là nỗi ám ảnh kinh hoàng với chúng.
Tấn công không xong thì phòng thủ.Nhưng than ôi Quân Giải phóng được nhân dân che chở đùm bọc giúp đỡ đã đem hàng chục tấn vũ khí lớn,hàng vạn quân vào tận sào huyệt giáng cho thầy -trò một trận te tua.Càng đánh càng sa lầy mâu thuẫn nội bộ càng sâu sắc.Biết làm gì đây.
Đó là sự tất yếu thứ hai của thất bại.