Thử hỏi có một dân tộc nào trên thế giới lại phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược như đân tộc ta?Đã biết bao lần chúng ta phải đương đầu với những kẻ thù hung bạo nhất của thời đại.Vì vậy để chiến thắng được chúng cha ông ta đã tìm ra những cách đánh rất Việt Nam.Đến thời đại Hồ Chí Minh nó càng được kế thừa và phát huy rực rỡ hơn nữa.Làm những tên đế quốc sừng sỏ phải bàng hoàng hoảng sợ khiếp kinh cuốn cờ xéo về nước.
Ngay trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến,nó đã phát huy sức mạnh của mình.Với một lực lượng ít và yếu hơn Pháp chúng ta đã bao vây,cầm chân chúng suốt hai tháng ròng tạo điều kiện cho các cơ quan đầu não di chuyển lên Việt Bắc an toàn,rồi ung dung rút khỏi Thủ Đô.
Tại sao vậy ?
Nhân dân ta ném tất cả những gì có thể ra đường làm chướng ngại vật,dùng tất cả những gì có thể để tiêu diệt chúng.Lúc này quân Pháp không chỉ chống lại những chiến sĩ đơn thuần nữa mà đó là cả một thế trân thiên la địa võng,thế trận của lòng dân.
Bộ đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã dũng cảm chống lại chúng với tinh thần Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.Họ sử dụng chiến thuật mà trong các sách kim cổ đông tây viết về quân sự chưa từng có.Du kích vận động chiến,giả sử bọn tướng tá Pháp mà biết chắc cũng không hiểu nổi và cho đó là kế hoạch nghi binh.Tại sao lại có chiến thuật mà nó là sự kết hợp của hai vấn đề trái ngược:
Du kích là một phương thức tác chiến với lối đánh nhỏ liên tục bất ngờ tiêu hao sinh lực địch.
Vận động chiến tức là tập trung lực lượng ở một nơi rồi cơ động tiến công địch tại một vị trí,sau đó chuyển sang tấn công tiêu diệt vị trí khác.Cách đánh này đòi hỏi cần phải có lực lượng lớn mạnh,có khả năng cơ động cao thường được dùng vào giai đoạn cuối để kết thúc cuộc chiến.Đó là cách hiểu của các tướng lĩnh ngoại quốc.Ở Việt Nam không thể như vậy :
Chiến thuật vận động ta không áp dụng cho các đội quân lớn mà là cho du kích,đó chính là điều các chuyên gia quân sự không thể nghĩ tới thì nó lại thành công ở nước ta đó chính là sự đặc sắc của cách đánh Việt Nam.Đội quân viễn chinh hùng hổ của Mooclie sẽ là giám khảo tốt nhất.Vệ Quốc Quân bố trí trận địa chiến lũy nhưng không ở đó mà chọn những ngôi nhà cao tầng có thể ném lựu đạn chai xăng và nhất là bắn tỉa được giặc ngồi đợi chúng.Lại thêm những tổ nhỏ thường xuyên đột kích phục kích ở những vùng quanh Liên khu I rồi rút đi không dấu vết.Vì họ là người Hà Nội họ thuộc từng góc phố con đường,họ có những sáng kiến truyền cho nhau để lừa địch,họ tự rút kinh nghiệm không cần người chỉ huy.Đó là cách đánh tự do tự giác nó phát huy hết khả năng của từng cá nhân.Có nơi nào trên thế giới có được ?
Đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng có một điều lạ là khi viết về trận đánh Hà Nội các nhà sử học phương Tây chưa hề nhắc tới hoặc chưa hề bình luận về lực lượng của ta ngày đó.Có thể họ chưa tin hay chưa dám tin hoặc không hiểu nổi tại sao quân Pháp thua ở Hà Nội.Họ vẫn chưa hiểu dân tộc này , cũng phải thôi để chiến thắng chúng ta đã làm những việc trái nhiều nguyên tắc quân sự trong lịch sử chiến tranh.
Chẳng hạn Tôn Tử nói : Nếu đông hơn địch 10 lần thì bao vây,5 lần thì tiến đánh.Yếu hơn mà cố tấn công thì bị tiêu diệt.
Hay theo quan niêm của các chuyên gia quân sự không thể tiến hành chiến tranh du kích trong thành phố.Ở đất nước ta thì không như vậy.
Đó chính là cách đánh Việt Nam.