Khi mà Linh ngồi đây 1 mình giữa phòng học vắng tênh...chờ đợi...thì mọi cảm xúc lại ùa về..! Nghĩ lại những chuyện xảy ra, và những chuyện được nghe thật là mâu thuẫn. Cuộc sống với tất cả xô bồ, xô bồ đến nỗi người ta cố tình dẫm đạp lên nhau mà sống, mà tồn ại..Cái gọi là sống thì không tồn tại, mà cái tồn tại thì không đáng để sống. Dường như khi đẩy ai đó xuống vực sâu của tội lỗi, của những đau khổ thì người ta mới thấy hả hê, sung sướng. Thói đời..dẫu biết là thế...Linh có thể nhắm mắt lại, hít thật sâu...tìm cảm giác yên bình nhưng làm sao em có thể làm được. Bản thân Linh đã mang sẵn trong mình dòng chảy của những rung động...gạt bỏ đi và sống...cũng được thôi...thì đời nó vốn thế... Nhưng dường như trong Linh nó đang chống lại mình...Ừ thì..mềm mỏng hơn 1 tý...nhẹ nhàng hơn 1 tý...yếu đuối hơn 1 tý, khóc cũng được, buồn cũng chả sao, nhưng điều quan trọng là mình vẫn thắng, vẫn mỉm cười với tất cả... mình đó, ...chỉ thế thôi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau những gì đã xảy ra, ta nhìn sâu vào mắt...sao phải lảng tránh...đó là sự hèn nhát, trốn chạy ư? Ta nhếch mép ( cái này có bị coi là cười đểu ko nhỉ? ) cười. nhưng lòng cũng thấy buồn... Có lẽ ta đã nhìn người ta sai chăng? Dễ thay đổi quá, ta ghét những con người không có lập trường kiên định, thế này cũng được, thế kia cũng xong... Thôi, bỏ..! Không đáng để làm một người bạn!
Ta không màng, bởi ta luôn nhận thức được ta là ai, ta đang làm j, và ta ở đây để làm j? Được thôi, ta không thể thay đổi được nhưng ta sẽ làm được..!
Ta hát vu vơ, tự nhiên nhớ tới câu nói của ai đó “ Cái j của ta mà nói ra thì không còn cái của ta nữa” ! Cũng có thể..ta nói ra để bay theo gió...! Bay đi không luyến tiếc, vương vấn. Còn nỗi buồn thì ở lại..., khắc sâu vào tim! Tim ta có nhiều ngăn để che dấu những điều muốn che, để ôm ấp nỗi nhớ, để cho đi yêu thương mà không cần nhận lại....là nơi khắc sâu những điều đáng để nhớ....và là nơi ta tìm về, kiếm 1 chút tĩnh lặng sau những phút giây vật vã...
Nếu 1 ai đó thấy ta đang khóc, xin hãy im lặng, để cho ta cứ khóc, hãy mặc ta...Vì có những sự im lặng làm ta thoải mái hơn bao giờ hết. Chỉ thế thôi.!
.....Tít.....