[FLASH]
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZU69||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]Gặp em trên cao lộng gió
Đường Trường Sơn ào ào lá đỏ
Em đứng, đứng ở bên đường, như quê hương vai áo bạc, quàng súng trường
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà trong trời lửa
Chào em, em gái tiền phương, ơi em gái tiền phương. Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn!
Chào em, em gái tiền phương, ơi em gái tiền phương. Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn!
————————————————————————
"Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn!" Tôi bất chợt nhớ ra câu đó khi đọc bài thơ của anh Đăng (tại
https://suhoctre.forumvi.net/forum-f54/topic-t1854.htm#5344).Hình ảnh lá đỏ khiến tôi ngẫm nghĩ nhiều. Lá đỏ, lời chào, lời hẹn, bụi Trường Sơn nhắc lại hình ảnh hào hùng của một thời kỳ, một lớp người, một thế hệ.
Nhưng,trong lòng tôi, hình tượng lá đỏ giờ đây không còn chỉ là hình tượng của bài hát. Mà giờ đây, nó làm tôi nghĩ đến cuộc chia ly màu đỏ, chia ly vào mùa đông lạnh giá, khi nỗi đau chia ly cắm sâu vào tim còn hơn cả buốt giá! Chia ly biết ngày nào gặp lại! Cuộc đời, lắm lúc bất công, khiến cho con người ta phải đau khổ, và bị buộc tội khiến cho người khác đau khổ. Nhưng thôi sao nó cũng là cuộc đời, ta không thể làm gì được ngoài việc xoáy sâu vào vòng xoáy đó, và không tìm được lỗi ra cho đến ngày hồn lìa khỏi xác, đi thuyền tại Suối Vàng.
Xin hãy bỏ qua những lời tâm sự hơi lên lớp và bi quan của tôi! Hãy cùng tôi nghe và cảm nhận một thời hào hùng đã xa, một quá khứ oanh liệt để cho chúng ta có ngày hôm nay.