Khoảng gian không ngừng trôi nhưng mỗi người lại cần một "khoảng lặng" để tìm về quá khứ, hiện tại và định hướng cho tương lai".
Có nhà thơ đã từng viết:
Núi ở phía sau lưng tôi như một tấm thạch bàn.
Núi không nói, không cười, không nhỏ lệ.
Nhưng sự yên lặng khiến hết thảy đau lòng.
Tôi mãi khắc ghi núi ở phía sau lưng.
Nên vẫn nhớ quay về cho kịp lúc.
Bàn chân tôi giẫm đạp phố phường đau rát.
Khi về đây bỗng êm ái lạ thường.
Từ nơi đây tôi đã lớn khôn.
Có những lúc trên con đường đi đôi lúc khiến mình phải rơi lệ vì đường đời đôi lúc quanh co, phức tạp mà. Còn nhớ lúc sống trong tình thương gia đình nhìn cuộc sống là màu hồng, bây giờ khi bước ra đời mới thấy cuộc sống màu không hồng như thế.
Nhưng những lúc như vậy có một ngọn "núi" luôn đứng phía sau che chắn, bảo bọc cho tôi - đó là gia đình, là những bậc sinh thành nên tôi. Lời cảm ơn có lẽ ngàn lời nói không hết, tôi chỉ biết nói hai từ cảm ơn và sẽ sống thật thật tốt mà thôi.
"Công cha như núi thái sơn.
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".