Mọi người nói mẹ và dì là Thuý Kiều, Thuý Vân của bà ngoại. Mẹ dịu dàng, thanh mảnh như cái tên Thanh Hiền của mẹ. Ông hy sinh khi mẹ mới tròn năm tuổi còn dì của con mới được năm tháng tuổi, mẹ và dì là cuộc sống , là niềm vui của bà ngoại.Con nghe bà kể, ngày xưa mẹ muốn gần bà chứ không bây giờ mẹ đã theo chồng về Quảng Bình rồi ( chú ấy là học sinh K8 - sau này là bác sĩ quân y) . Ôi thế thì đâu có con trên đời mẹ nhỉ?
Tuổi thơ con gắn với cánh cò trong lời ru của mẹ. Tuổi thơ con biết yêu quê hương, yêu cuộc sống qua lời văn mẹ giảng. Cây đa, bến nước, sân đình, con sông đồng bãi đi vào hồn con cứ như thể tự nhiên vậy. Con nhớ khi làm bài văn tả đàn gà con nói" đàn gà con như những hòn tơ nhỏ quẩn quanh chân gà mẹ" mẹ bảo "được, nhưng đấy chưa phải là đàn gà của riêng con đấy là đàn gà của chung mọi người". Mẹ dạy con quan sát để thấy được hai em gà nhỏ xíu giành nhau con giun đất, thấy được gà mẹ chẳng can mà cứ kêu "cục , cục.."như giảng giải, như vỗ về...Tả cây dừa ở vườn trường mẹ gợi ý cho con nhớ tới miền Nam đi trước về sau...Con nhớ, buổi trưa hè nào đó, bọn trẻ chúng con lấy gai châm liên tục vào con ve sầu để nó giãy giụa kêu than khắc khoải, mẹ nhắc: "Nếu con bị ai đó đánh đập con có đau không?". Mẹ dạy con yêu từng vạt lúa, củ khoai cũng nhẹ nhàng như vậy.
Thời mực tím đáng yêu,con nhìn thế giới bằng con mắt của "Dế Mèn phiêu lưu ký", của "Góc sân và khoảng trời". Con nhìn những người anh hùng bằng "Đội du kích thiếu niên Đình Bảng". Con biết yêu thương, con ấm lòng bởi "Quà tặng cuộc sống" mẹ mua cho. Con bị trêu chọc mẹ dạy con phải biết lúc nào hiền lành lúc nào đanh đá.Mẹ dạy con biết tự bảo vệ mình.
Lớn lên chút nữa, mẹ dạy con nét duyên con gái. Con nhớ như in lần con trốn bố mẹ đi chơi cùng bè bạn, khi về, mẹ chạy ra tận cổng mẹ bảo:" Bố đang rất giận đấy, con liệu mà nói..." Con nhìn mẹ mà trào dâng trong lòng sự hối lỗi và biết ơn.Đi chơi với anh về, ánh mắt lấp lánh mẹ trêu con:"Mẹ biết rồi đấy nhé?" con cảm thấy mẹ như người bạn lớn.
Mẹ kể: bố tài hoa, học giỏi đàn ngọt hát hay. Nghe bố kể về mùi tóc ai, khi bố đèo cô ấy bằng khung xe đạp( ông tháo phooc ba ga xe ra vì sợ bố đèo con gái) , về dáng thắt đáy lưng ong của cô gái trên cầu Vĩnh Tứ mẹ chỉ cười hiền. Con ấn tượng bởi câu chuyện mẹ và bố cùng cả trường đi gặt lúa giúp dân.Lúc về bố đèo cô ấy còn mẹ đi bộ. Con hỏi:" Mẹ không ghen sao?". Mẹ cười:" Có chứ, nhưng mẹ yêu bố,mẹ giữ trái tim bố khỏi "những cơn say nắng" bằng cái nữ tính, yếu đuối, bằng vẻ dịu dàng bọc thép...". Con hiểu mẹ đang dạy con ,con gái mẹ đang còn non nớt trong bước đường đời... Con hiểu bố yêu mẹ ngần nào khi cơm mẹ nấu bố tấm tắc khen ngon. Bố khoe:" Mẹ mày luộc thịt giỏi lắm!" Những bữa cơm nhà mình, dù đạm bạc nhưng con luôn cảm thấy rất ngon, mẹ à!
Con lớn ngần này rồi mà mẹ vẫn nhắc nhở "con không được thức khuya, con không được lười nấu ăn sáng..." con nghe mà lòng rưng rưng, thấy mình thật nhỏ dại trong mắt mẹ.
Ngày của mẹ, con vẫn phải đi làm đấy mẹ ơi, mượn lời thơ của Chế Lan Viên con bày tỏ nỗi lòng:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con...
Và đây nữa mấy vần thơ bạn nói hộ lòng con:
Cây đa bến nước sân đình
con sông đồng bãi là tình của con
con yêu cả núi cả non
càng yêu càng nhớ chữ son trong lòng
mẹ ơi mẹ đã lưng còng
ngày đêm con nhớ con mong ngày về
cho dù gia thất tứ bề
không bằng một phút ngần kề mẹ yêu
(Thơ David)