CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


CLB Sử Học Trẻ Việt Nam
 
Latest imagesTrang ChínhĐăng kýĐăng Nhập
DIỄN ĐÀN SỬ HỌC TRẺ - Điểm hẹn của những người đam mê Sử học từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Most Viewed Topics
Chữ viết ở Đông Nam Á
Nguyễn Ái Quốc những hoạt động chủ yếu từ 1919-1930 và vai trò đối với CMVN
Tại sao giai cấp nông dân không thể là giai cấp lãnh đạo cách mạng?
Nguyên nhân chính của cao trào 30-31 là nguyên nhân nào ??
Điều lệ của Câu lạc bộ Sử học Trẻ; Nội quy của Forum Suhoctre
TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ
Tư sản dân quyền
Đặc điểm con người nhà văn Nam Cao
phong trào cách mạng 1936-1939 có mang tính dân tộc hay không?
Đặc điểm của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII:

Share | 


 

 Cùng đọc với mình nhé

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 9:36 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Cùng đọc với mình nhé

 
First topic message reminder :

Hiền lành là mạnh nhất (Phần 1)
Một sư hỏi Phật: Cái gì mạnh nhất và cái gì sáng tỏ nhất?
Phật nói:
Hiền lành là mạnh nhất.

Jesus nói, 'Người hiền lành là người được ân huệ, họ sẽ kế thừa trái đất này.' Phát biểu này có vẻ ngớ ngẩn, với người hiền lành sao? - họ chưa bao giờ đủ để kế thừa trái đất. Và chúng ta không thể quan niệm được rằng họ sẽ có khả năng kế thừa trái đất này. Nhưng Jesus đang nói điều gì đó rất chân lí: Người hiền lành là được ân huệ.

Và khi ông ấy nói họ sẽ kế thừa trái đất, ông ấy đang nói cùng thông điệp mà Phật nói. Hiền lành là mạnh nhất - đó là nghĩa của ông ấy khi ông ấy nói họ kế thừa trái đất.

Hiền lành là mạnh, nhưng mạnh bây giờ ngụ ý hoàn toàn khác. Hiền lành là mạnh bởi vì bây giờ chẳng có ai chống lại bạn. Hiền lành là mạnh bởi vì bạn không còn tách rời khỏi cái toàn thể - và cái toàn thể mới mạnh. Hiền lành là mạnh bởi vì bạn không còn tranh đấu, và không có cách nào để bạn bị thất bại. Hiền lành là mạnh, bởi vì với cái toàn thể bạn đã chinh phục được. Mọi thắng lợi đều là với cái toàn thể. Hiền lành là mạnh bởi vì bạn đang cưỡi trên con sóng của cái toàn thể. Bây giờ không có khả năng nào cho bạn bị thất bại.
Điều đó có vẻ như nghịch lí, bởi vì người hiền lành là người không muốn chinh phục. Người hiền lành là người sẵn sàng bị thất bại. Lão Tử nói, 'Không ai có thể đánh bại ta bởi vì ta đã chấp nhận thất bại rồi. Bây giờ làm sao ông có thể đánh bại được người đã thất bại? Lão Tử nói, 'Không ai có thể đánh bại được ta bởi vì ta đang đứng ở vị trí người cuối cùng trên thế giới này. Ông không thể đẩy ta ra lại đằng sau thêm nữa - không có chỗ "sau nữa". Ta là người cuối cùng rồi.' Jesus cũng nói, 'Những người đứng cuối cùng trên thế giới này sẽ là người đầu tiên trong vương quốc thượng đế.'

Những người ở cuối cùng mà sẽ là người đầu tiên sao? Điều đó dường như không thể có được trên thế giới này. Trong thế giới này, những người năng nổ, người bạo hành, đều có xu hướng có quyền lực, có xu hướng thắng lợi. Bạn sẽ thấy những người điên nhất ở những vị trí quyền lực nhất, bởi vì để đạt tới điểm đó người ta gần như phải phát rồ vì quyền lực, phải cạnh tranh tới mức đó. Cạnh tranh tàn bạo tới mức làm sao người hiền lành có thể đạt tới trạng thái quyền lực được? Không... nhưng điều đó không phải là ý nghĩa.

Khi Phật nói, Hiền lành là mạnh nhất, ông ấy đang nói bạn không thể đánh bại được người hiền lành bởi vì người đó không có ham muốn chinh phục. Bạn không thể ép buộc được người hiền lành phải là người thất bại bởi vì người đó chưa bao giờ muốn thành công cả. Bạn không thể ép buộc người hiền lành phải là người nghèo, bởi vì người đó không có ham muốn là người giầu. Nghèo là giầu của người đó. Không phải là bất kì ai đặc biệt chính là cách sống của người đó. Là không ai cả chính là phong cách sống của người đó.

Bạn có thể lấy được gì từ người đó? Người đó không có cái gì cả. Người đó không thể bị lừa, người đó không thể bị cướp. Thực tế, người đó không thể bị phá huỷ bởi vì người đó đã buông xuôi cái có thể bị phá huỷ. Người đó không có cái ngã, không có bản ngã của riêng mình.

Chuyện xảy ra khi Alexander quay trở về từ Ấn Độ, ông ta muốn đem theo một sannyasin về cùng. Khi ông ta tới chinh phục Ấn Độ, thầy ông ta, triết gia vĩ đại Aristotle, đã bảo ông ấy, 'Khi bệ hạ quay trở về, xin hãy đem về cho ta một món quà. Ta muốn thấy một sannyasin từ Ấn Độ.' Đó là cái gì đó rất nguyên bản của phương Đông. Đóng góp đó thuộc về phương Đông. Phương Tây đã cho những chiến binh vĩ đại, phương Đông đã cho những sannyasin vĩ đại. Aristotle bị mê mải với chính ý tưởng về tính chất sannyas, nó là gì.

Alexander, khi quay về, mới nhớ ra. Ông ta dò hỏi. Mọi người của làng nơi ông ta trú lại đã bảo ông ấy, 'Vâng, có một sannyasin đấy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không thể đem ông ấy lại được đâu.' Ông ta cười to vào sự ngu xuẩn của dân làng, bởi vì ai có thể ngăn cản được Alexander? Ông ta nói, 'Nếu ta muốn đem Himalaya tới, ngay cả chúng cũng sẽ theo ta. Cho nên các ông bà đừng lo, hãy nói cho ta chỗ ông ấy ở.' Họ bảo cho ông ấy.

Người này là một nhà tu khổ hạnh trần trụi, một người trần trụi đang đứng ngay bên bờ sông bên ngoài làng... một người đẹp. Dandamis là tên ông ta - đó là cách các nhà viết sử của Alexander đã nhớ tới ông ta. Hai lính được phái tới. Họ bảo sannyasin này, 'Alexander Đại đế muốn ông đi theo ông ấy. Ông sẽ là vị khách hoàng gia. Bất kì cái gì ông cần đều sẽ được chu cấp đầy đủ, mọi tiện nghi sẽ được làm thành có thể. Xin ông hãy chấp nhận lời mời.'

Người trần trụi này bắt đầu cười. Ông ta nói, 'Ta đã vứt bỏ mọi sự lang thang rồi. Ta không đi đâu thêm nữa. Ta đã về nhà.'

Họ nói, 'Đừng ngu si. Alexander vĩ đại có thể buộc ông phải đi. Nếu ông không đi như vị khách, ông sẽ đi như tù nhân. Chọn lựa là phần của ông. Bằng cách nào đi chăng nữa thì ông cũng phải đi.'

Ông ta lại bắt đầu cười. Ông ta nói, 'Ta đã vứt bỏ mọi thứ mà có thể bị cầm tù. Không ai có thể làm ta thành tù nhân được. Ta là tự do.'

Đích thân Alexander tới. Ông ta tuốt gươm ra và ông ta bảo sannyasin, 'Nếu ông không đi cùng ta, lưỡi gươm này đang ở đây và ta sẽ chặt đầu ông.'

Sannyasin này nói, 'Ông có thể làm được điều đó. Thực tế ta đã làm điều đó rồi. Ta đã đích thân chặt đầu ta rồi. Và nếu ông chặt đầu ta, ông sẽ thấy nó rơi xuống đất và ta cũng sẽ thấy nó rơi xuống đất, bởi vì ta đã trở thành nhân chứng.'

Tương truyền rằng Alexander không thể nào thu được dũng cảm để giết chết con người này. Ông ấy hạnh phúc thế, ông ấy bạo dạn thế, ông ấy phúc lạc thế.

Khi Phật nói, hiền lành là mạnh nhất, ông ấy ngụ ý người không tồn tại như bản ngã là người hiền lành. Người không tồn tại như bản ngã không thể bị chinh phục, không thể bị đánh bại, không thể bị tiêu diệt. Người đó đã vượt ra ngoài.

Bằng cách vượt ra ngoài bản ngã, bạn vượt ra ngoài cái chết. Bằng việc vượt ra ngoài bản ngã, bạn vượt ra ngoài thất bại. Bằng việc vượt ra ngoài bản ngã, bạn vượt ra ngoài sự bất lực. Đây là khái niệm hoàn toàn khác về mạnh - mạnh của sannyasin.

Mạnh này không bắt nguồn từ xung đột. Mạnh này không được tạo ra từ cọ sát. Bạn nói điện được tạo ra từ cọ sát. Bạn có thể tạo ra điện từ việc cọ sát, bạn có thể tạo ra lửa từ cọ sát. Nếu bạn xoa hay tay, chúng sẽ trở nên nóng. Có sức mạnh thoát ra từ cọ sát - bởi xung đột. Và có sức mạnh bắt nguồn từ cộng tác - không bởi cọ sát mà bởi hài hoà. Đó là điều Phật nói - 'Người trong hài hoà với đạo là người vĩ đại.' Người trong hài hoà với đạo là mạnh. Nhưng trong hài hoà với đạo, người ta phải là người hiền lành.

Người được ân huệ là người hiền lành. Chắc chắn họ sẽ kế thừa trái đất này. Lịch sử sẽ không bao giờ biết về họ, bởi vì lịch sử chẳng liên quan gì tới họ cả. Lịch sử chỉ biết tới cọ sát, lịch sử chỉ biết tới tai hoạ. Lịch sử chỉ biết tới các lái buôn tai hoạ. Lịch sử chỉ biết tới người điên - bởi vì lịch sử chỉ ghi lại khi cái gì đó đi sai. Khi mọi thứ tuyệt đối trong hài hoà, nó ở ngoài thời gian và cũng ở ngoài lịch sử.

Lịch sử không tường trình nhiều về Jesus - thực tế chẳng có gì cả. Nếu Kinh Thánh mà không có trong sự tồn tại, thì đã không có bản ghi nào về Jesus cả. Và tôi muốn nói cho bạn rằng nhiều người như Jesus đã tồn tại, nhưng chúng ta không có bản ghi nào về họ cả. Lịch sử chưa bao giờ ghi chú thích nào. Họ hiền lành, họ im lặng, họ trong hoà hợp, sâu trong hài hoà tới mức thậm chí không một gợn sóng được tạo ra quanh họ. Họ tới rồi họ đi, và họ thậm chí đã không để lại dấu chân nào.

Lịch sử đã không ghi lại chư phật. Đó là lí do tại sao khi bạn nghe nói về vị Phật hay Mahavira hay Zarathustra, họ có vẻ như các nhân vật huyền thoại, không mang tính lịch sử. Dường như là họ chưa bao giờ tồn tại, hay họ chỉ tồn tại trong giấc mơ của con người, hay họ chỉ tồn tại trong thơ ca của vài người lãng mạn, tưởng tượng. Họ trông như người được thoả ước. Họ trông như cách con người muốn con người phải là vậy... nhưng không thực tế. Họ đã là người thực đấy. Họ thực tới mức không dấu vết nào được để lại đằng sau họ.

Chừng nào bạn còn chưa tạo ra được tai hoạ nào đó, bạn sẽ không để lại chữ kí của mình trong lịch sử. Đó là lí do tại sao lịch sử chỉ ghi lại chính trị, bởi vì chính trị là cơ chế của tai hoạ. Chính khách là trong xung đột. Người tôn giáo sống trong hài hoà. Người đó sống như cây cối. Ai ghi lại cây cối? Người đó sống như dòng sông. Ai ghi lại dòng sông? Người đó đi như mây. Ai bận tâm tới mây?

Người hiền lành là người trong hài hoà. Và Phật nói người đó là người mạnh nhất. Nhưng khái niệm mạnh này là hoàn toàn khác. Để hiểu nó, cũng tốt là cần nhớ vài điều.
p/S:Hiền lành là mạnh bởi chẳng có ai chống lại bạn. Hiền lành là mạnh bởi vì bạn không còn tách rời khỏi cái toàn thể - và cái toàn thể mới mạnh. ;dangiu ;dangiu
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (3 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:28 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Nguyễn Trường Tộ và khát vọng canh tân
Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1828 (tức năm Minh Mạng thứ 9), trong một gia đình Công giáo, quê làng Bùi Chu (nay thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Ham học hỏi và lĩnh hội tri thức

Từ nhỏ ông đã được Giám mục Ngô Gia Hậu (Gauchier) dạy cho tiếng Pháp cùng với các môn khoa học thường thức của Tây phương. Ngoài ra, ông lại được cho đi du học ở nhiều nơi như Singapore, Malaisia, Pháp, La Mã... Trong những chuyến đi đó, ông đã tìm tòi và lĩnh hội được nhiều tri thức khoa học mới, trong lòng nung nấu đem những điều mình đã học hỏi được về phục vụ cho lợi ích nước nhà.

Tháng 6 năm 1864 (tức tháng 5 năm Tự Đức thứ 17), ông có bài viết bày tỏ mục đích về những lần xuất ngoại của mình: "Từ 15 năm nay, tôi đã biết rõ tất phải có mối lo như ngày hôm nay, nên tôi đã ra sức tìm tòi học hỏi trí khôn của mọi người để thêm sự hiểu biết cho mình".

Trong bản Trần tình (8/5/1863) ông lại viết: "Về việc học thì không môn nào không để ý tới, cái cao của thiên văn, cái sâu của địa lý, cái phiền toái của nhân sự, cho đến luật lịch, binh quyền, tạp giáo, dị nghệ, các môn cách trí, thuật số, không môn nào tôi không khảo cứu".

Ngày mùng 9 tháng 3 năm 1867 (tức ngày 16 tháng 2 năm Tự Đức thứ 21), ông lại viết tiếp: "Mấy chục năm nay tôi bôn ba trong thiên hạ, thu thập những tình thế biến đổi xưa nay, đem những điều đã học trong sách nghiệm ra việc đời. Đã trao đổi với ai một lời nói, một câu chuyện thì thâm tâm tôi cũng có ý muốn thu lấy sự hiểu biết của người làm của mình". Nhờ có lòng ham học hỏi và ý thức học tập một cách nghiêm túc nên Nguyễn Trường Tộ đã có một sự hiểu biết rất sâu rộng.

Những bản điều trần và khát vọng canh tân

Cũng vì mến mộ tâm lực của ông trong việc xây cất tu viện ở Sài Gòn nên trong Ký sự của dòng thánh Paul (Phao Lô) đã có những đoạn chép hết lòng ca ngợi: "Ông rất thông minh linh hoạt và vô vị lợi đến mức tuyệt đối, vì ông không nhận một đồng lương nào, chỉ ăn cơm không và tiêu vặt chút ít. Không có ông chúng tôi không bao giờ xây dựng được những tu viện, nguyệt đường...". Đó là chưa kể đến việc ông giúp tổng đốc Hoàng Kế Viêm (khi ông đã về Nghệ An) hoàn thành việc đào Kênh Sắt, xây dựng các cơ sở Nhà chung Xã Đoài (1868) và giúp dân làng Xuân Mỹ dời dân tránh khỏi vùng khí hậu khắc nghiệt.

Tháng 5 năm 1863 ông đã soạn xong ba văn bản để gửi lên Triều đình Huế: bản thứ nhất là Tế cấp luận, bản thứ hai là Giáo môn luận, bản thứ ba là Thiên hạ phân hợp đại thế luận. Trong ba bản đó, bản Tế cấp luận là văn bản quan trọng nhất. Nội dung của bản này đề cập đến việc canh tân và phát triển đất nước. Với Tế cấp luận ông đã khẳng định: "Tế cấp luận thâu tóm trí khôn của thiên hạ 500 năm nay... bài Tế cấp luận của tôi nếu đem ra thực hành hàng trăm năm cũng chưa hết".

Ở bản Giáo môn luận, ông dùng những lý lẽ của trời đất và các chứng cớ lịch sử để kêu gọi Triều đình phải có chính sách bao dung, nhân ái đối với những tín đồ Công giáo. Thế nhưng đứng trước tình thế bất lợi (Triều đình Huế đã kí hòa ước 5/6/1862 nhưng không muốn thi hành hay sửa đổi), Nguyễn Trường Tộ nhận thấy rằng chúng ta cần phải tạm thời hòa hoãn để củng cố mọi mặt đất nước, sau đó sẽ dốc lực đấu tranh, trong bối cảnh đó, ông đã viết Thiên hạ phân hợp đại thế luận.

Sau ba bản điều trần trên, Nguyễn Trường Tộ liên tục gửi nhiều bản khác lên Triều đình Huế (có 58 di thảo gửi cho Triều trình, liên tục trong vòng 10 năm). Những bản điều trần của ông là những đề nghị tâm huyết nhằm góp phần xây dựng đất nước, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng phong bế, lạc hậu và tạo nên sự thay đổi lớn lao bên trong, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhìn vào nội dung các bản điều trần, chúng ta nhận thấy Nguyễn Trường Tộ đã đi trước, và vượt lên trình độ của các tầng lớp trí thức nho sỹ đương thời.

Song thật tiếc, những dòng tâm huyết ấy lại không được chấp nhận do hạn chế của thời đại. Trước hết, do đất nước đang ở trong tình thế nước sôi, lửa bỏng: bên ngoài giặc đánh Đà Nẵng, chiếm Gia Định, chiếm ba tỉnh miền Đông rồi ba tỉnh miền Tây, nội tình thì loạn lạc (loạn Đoàn Trưng khiến Tự Đức suýt mất ngôi).

Mặt khác, do cái nhìn hạn hẹp của các quan chức đầu triều lúc bấy giờ (kể từ thời Gia Long, bộ phận đầu não của Triều đình đều là những người già bảo thủ nên bất cứ việc gì vua hỏi cũng đều phân vân không dám quyết, hoặc quyết theo hướng đóng cửa, làm tăng thêm những mâu thuẩn, xung đột). Và kết cuộc sự đợi chờ của ông cũng chỉ là vô vọng. Không những thế, ông lại còn bị Triều đình nghi ngờ là có quan hệ với Pháp (vì ông là tín đồ Công giáo, lại có thời gian làm việc cho Tây soái ở Nam Kỳ).

Ngày mùng 8 tháng 5 năm 1863 ông đã viết bản Trần tình bộc lộ những suy nghĩ và khát vọng của mình về thế cuộc, giãi bày tấm lòng mình, một hai đều vì nước nhà, dù công danh, tiền bạc cũng không làm lay chuyển được tấm lòng của ông.

Trần tình có đoạn viết: "Sau đó, tướng Bonard sang, tôi thấy ông ta có những hành động ngược lại sự bàn hòa, tình thế đã khó lại khó thêm, tôi mới quyết ý xin thôi không làm nữa. Họ không chịu xét. Tôi nhất định từ, không nhận bổng lộc, ai cũng cười là ngu. Mặc dầu họ có sai người đến cố nài ép trao cho tôi, tôi cũng bỏ đi. Thấy lòng tôi quyết định, chí tôi vững, họ lại đem quan chức ra dụ tôi. Tôi nói: Nhận quan chức thì được bổng lộc, không nhận thì dù bần cùng đến phải làm đứa ăn xin chứ không chịu theo mà phụng sự cho họ".

Mặc dù không được Triều đình trọng dụng, nhưng lòng ông vẫn luôn hướng về, vẫn mong được phò vua, cứu dân. Tấm lòng ấy thể hiện rất rõ qua những bài thơ mà ông để lại: "Mặt trời cho dẫu không soi đến/Hướng dương xin vẫn nếp hoa quỳ" và ở hai câu thơ khác: "Ngụy Tào sống gửi Từ Nguyên Trực/Tần Lã không thờ Lỗ Trọng Tiên".

Nguyễn Trường Tộ cả một đời vì đất nước, vì nhân dân nhưng khao khát của ông không hề được toại nguyện. Ông ra đi giữa tuổi xanh tràn đầy nhiệt huyết (ông mất ở tuổi 43, trên quê hương mình tại Giáo xứ Xã Đoài). Thiết nghĩ rằng nếu ông chưa vội ra đi, nếu những bản điều trần đó được thực thi thì lịch sử Việt Nam sẽ có những bước ngoặt lớn: không lâm vào cảnh mất nước và đời sống nhân dân thời bấy giờ phải khốn khổ, tình hình phát triển đất nước không bị tụt hậu như đã có trong lịch sử.

Và để khi vĩnh biệt cõi đời này, ông đã không phải nuối tiếc mà than thở rằng: "Một lỡ bước đi, muôn thuở hận/Ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm".
p/S:Nguyễn Trường Tộ viết: "Mấy chục năm nay tôi bôn ba trong thiên hạ, thu thập những tình thế biến đổi xưa nay, đem những điều đã học trong sách nghiệm ra việc đời. Đã trao đổi với ai một lời nói, một câu chuyện thì thâm tâm tôi cũng có ý muốn thu lấy sự hiểu biết của người làm của mình...
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:29 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Mùa xuân Võ Nguyên Giáp
Một lần tôi nghe ông nói: "Nhiều kỷ niệm sâu sắc trong đời tôi thường vào mùa xuân"... Ông kể: Mùa xuân năm Tân Tỵ (1941), tôi được ăn Tết lần đầu tiên với Bác Hồ ở biên giới. Năm 1940 Canh Thìn, tháng Chạp thiếu chỉ có 29 ngày. Hai mươi chín Tết được coi là ba mươi. Mọi công việc đều gấp rút, vội vã".

"Trước Tết, Bác còn mở lớp chính trị ở Nậm Quang trên đất Quảng Đông (Trung Quốc) cho một số thanh niên cách mạng. Lên lớp thường xuyên có các anh Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng và tôi".

Ông nhớ lại: "Hôm chia tay lớp học đúng vào ngày 19 tháng Chạp ta. Bác cho số anh em về nước ăn Tết, ai có cơ sở nào về cơ sở ấy. Theo phong tục ở địa phương, mấy anh em chúng tôi chia nhau đi ăn Tết khắp nơi nhà trong bản. Nhân dân từ lâu sẵn có cảm tình với Cách mạng Việt Nam, đón tiếp mọi người thật ân cần, niềm nở. Tôi được cùng Bác đi thăm các gia đình chúc Tết.

Bác mặc bộ quần áo người Nùng, màu chàm, đầu vấn khăn, bước đi nhanh nhẹn. Đến mỗi nhà Bác đều tặng một tờ giấy hồng đều viết chữ Trung Quốc bằng mực tàu: Chúc mừng năm mới! Tuy chỉ vào mỗi nhà trong chốc lát, nhưng nhà nào cũng lưu luyến, già trẻ trong nhà đều muốn giữ Bác ở lại...".

Ông bâng khuâng như nhớ lại bản làng biên giới xa xôi mùa xuân năm ấy, phảng phất trong hương khói, trong sương mờ. "Năm ấy, Tết có mưa xuân, trên đường mòn, có những cây đào nở hoa, gợi nỗi nhớ thương. Năm ấy tôi 30 tuổi...".

Một lần khác, ông kể tiếp: "Từ khi Bác về biên giới, Bác luôn chú trọng đến vấn đề liên lạc với Trung ương ở xuôi. Theo chỉ thị của Bác và quyết định của Liên Tỉnh uỷ Cao-Bắc-Lạng, vấn đề Nam tiến được đặt ra. Tôi và đồng chí Thiết Hùng phụ trách Ban xung phong Nam tiến, có nhiệm vụ mở con đường từ Nguyên Bình qua Ngân Sơn, Chợ Rã để nối liền với Chợ Chu, Đại Từ.

Công việc đang tiến hành thì địch khủng bố. Bác và Liên Tỉnh uỷ nghe tin khủng bố, cho cán bộ vào đón chúng tôi trở về cơ quan. Chúng tôi đề nghị với Bác cho ở lại cùng cán bộ địa phương chống khủng bố, giữ cơ sở. Một hôm địch lùng ráo riết, các đồng chí liên lạc dẫn chúng tôi đi suốt đêm, hết núi lại khe, đường đi không có, trời mưa tầm tã, đêm tối như mực.

Đến sáng, sương mù dày đặc, gần nửa buổi bỗng sương tan, chúng tôi thấy mình đang ở trên ngọn đồi trọc gần làng, dưới chân đồi, nhìn rõ bọn lính đang đi lùng sục. Chúng tôi phải bò qua bụi rậm đến ven rừng, xế chiều mới đến một đỉnh núi cao, thoát khỏi vòng vây của giặc.

Trải qua biết bao gian khổ trên con đường Nam tiến cho đến cuối năm 1943, con đường Nam tiến đã thông, tôi lên đường về xuôi, gặp một số cán bộ Bắc Sơn, mừng vui vô hạn, họp nhau kể chuyện, trao đổi kinh nghiệm. Đêm khuya rải lá cọ nằm ngủ giữa rừng. Năm ấy tôi về đến Cao Bằng thì vừa đúng hôm ba mươi Tết...".

Ngừng kể câu chuyện, ông ngồi im lặng dưới bóng nắng một ngày cuối xuân thưa thớt ở khu vườn. Bất chợt, ông nói: "Cứ tưởng qua năm mới là bớt đi gánh nặng. Nào ngờ đúng vào bấy giờ, cuộc đại khủng bố của địch ở Cao-Bắc-Lạng lại bắt đầu...".

Ông đi dạo trong vườn, trên con đường nhỏ, qua hàng cây mộc già nua, lốm đốm những chùm hoa trắng. Mùa xuân đang đi qua thật lặng lẽ tưởng như đang khẽ chạm vào mùi hương để tưởng nhớ...

Ông kể: "Ở Cao Bằng, mùa này có hoa bioóc cà, thơm ngào ngạt. Cuối năm 1944, Đội Tuyên truyền Giải phóng quân từ biên giới về, bấy giờ đã gần Tết, nhân dân đón tiếp rất nồng nhiệt, dọn bàn ghế cạnh đường, bày cỗ, đợi bộ đội về để khao quân. Trong ba ngày Tết, nhiều anh chị em thanh niên, nhiều cụ phụ lão bỏ nhà đi ăn Tết với bộ đội. Chẳng bao lâu, phong trào kháng Nhật cứu nước dâng lên cuồn cuộn. Rồi Đại hội Tân Trào. Rồi Nhật đầu hàng - Cách mạng Tháng Tám bùng nổ. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời...".

Mấy năm sau, nhân làm tư liệu phim về những năm đầu Cách mạng, tôi lại nghe ông kể tiếp: "Giữa tháng Giêng 1946; tôi được Chính phủ phái vô Nam công tác một chuyến ngắn ngày, giữa lúc cuộc kháng chiến Nam Bộ và Nam Trung Bộ đang diễn ra ác liệt. Tôi rời Hà Nội ngày 18 tháng Giêng, qua Nghệ An, qua Đèo Ngang, vào Huế, vào Quảng Ngãi, Bình Định, Quy Nhơn, tới Khánh Hoà.

Lúc này giặc Pháp đang tấn công Nha Trang, máy bay địch thả bom và bắn liên thanh xuống thành phố. Tinh thần chiến đấu của bộ đội và nhân dân rất quyết liệt. Chúng tôi rẽ lên Tây Nguyên, qua đèo Mang Giang, đến Plây Cu, bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đóng quân dã chiến ngoài thị xã.

Ở Công Tum, đồng bào các dân tộc hồ hởi kéo đến gặp đại biểu chính phủ ở Toà sứ cũ. Mọi người đều nói đến Bok Hồ và tin tưởng vào Cách mạng. Sáng hôm sau chúng tôi quay ra sớm theo đường An Khê.

Tối 30 Tết, xe đến chân đèo Hải Vân. Xe lên đèo, trời bắt đầu mưa, xung quanh tôi là một biển sương mù, một bên đường là vực sâu, một bên là vách đá dựng đứng, gió qua đèo hun hút. Xe trôi xuống dốc như vào nơi vô tận.

Tôi nhìn ra màn đêm thăm thẳm dưới chân đèo, vẫn lập loè ẩn hiện một ánh đèn, không biết có nhà dân nào còn đang thức đợi giao thừa... Thế rồi trải qua tám cái Tết kháng chiến ở trong rừng, cho đến mùa xuân 1954, bước vào chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ".

Năm 1984, kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi chạy ra sân bay Điện Biên đón Đại tướng. Ông bước xuống sân bay, lặng lẽ và bình thản. Trên đường băng vẫn còn những tấm nan sắt của sân bay cũ còn sót lại. Trong những đám cỏ mọc lên những đoá hoa nghệ vàng. Trong một cuốn phim tư liệu cũ, tôi thấy có cảnh một chiến sĩ ta trúng đạn, gục ngã bên một bụi hoa ở sân bay Mường Thanh, soi kỹ là hoa nghệ vàng.

Ông ngỏ ý muốn đi thăm lại Mường Phăng, nơi đặt Sở chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ngôi nhà nằm trên sườn núi Mường Phăng trong rừng cây dẻ. "Hạnh phúc lớn nhất đối với người cầm quân là được ở bên bộ đội ngay tại mặt trận - Ông nói - Hễ có thời gian, tôi lại lên đỉnh núi, dùng ống nhòm quan sát trận địa, cảm thấy như mình đang được ở chiến hào, bên cán bộ và chiến sĩ".

Bẵng đi mấy năm, tôi không được gặp ông để làm tư liệu. Tôi vẫn bâng khuâng nhớ là chưa hỏi ông về cái Tết Giáp Ngọ năm 1954 ở Điện Biên. Cho đến khi được làm bộ phim về ông, tôi mới nghe ông kể: "Đấy là cái Tết nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời của tôi khi tôi lựa chọn quyết định đánh chắc, thắng chắc thay cho đánh nhanh, thắng nhanh trong chiến dịch Điện Biên. Suốt đêm 29 Tết, tôi vẫn còn đang tiếp tục theo dõi việc kéo pháo ra. Các đơn vị kéo pháo phải báo cáo lên từng giờ. Gần sáng, các đơn vị kéo pháo báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng mồng một Tết, sương lạnh vẫn còn bao phủ khắp núi rừng. Một cảm giác thanh thản tràn ngập trong lòng. Tôi tin rằng trận đánh năm nay nhất định thắng. Tôi đi sang cơ quan tác chiến chúc Tết anh em: "Chúc các đồng chí năm mới mạnh khoẻ, giành nhiều thắnglợi!". Nhìn ra ngoài trời, hoa ban đã nở trắng trên sườn núi...".

Mùa xuân Ất Mão 1975, mùa xuân kỳ diệu nhất trong một thế kỷ, một đời người, mùa xuân toàn thắng của dân tộc. Ông nói những lời này vào năm 2001, khi ông đã 90 tuổi và đã qua 25 cái Tết sau ngày đất nước thống nhất. Trước mắt tôi là một cụ già bé nhỏ, mang quân hàm Đại tướng, người đã cầm quân đánh tan hai đế quốc lớn Pháp và Mỹ trong cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, kéo dài hơn 30 năm.

Ông kể rằng: "Mùa xuân đến khi Tổng hành dinh đang chỉ đạo chiến dịch Tây Nguyên, đòn tấn công đầu tiên trong kế hoạch chiến lược cơ bản đã được Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương duyệt theo quyết định. Anh Văn Tiến Dũng cùng các anh Đinh Đức Thiện, Lê Ngọc Hiền và một số cán bộ, tổ chức thành một bộ phận đại diện Quận uỷ Trung ương và Bộ Tư lệnh ở chiến trường miền Nam, mang bí danh Đoàn A75.

Quyết định được giữ tuyệt đối bí mật. Theo quy ước, anh Dũng lấy bí danh là Tuấn, tôi bí danh là Chiến. Đoàn A75 lên đường vào ngày mồng 5 tháng Hai, đúng vào lúc nhân dân đang tưng bừng chuẩn bị đón xuân Ất Mão. Anh em hẹn nhau đánh địch trước rồi ăn Tết sau, nhất định phải thắng. Đón xuân trong Tổng hành dinh, từng giờ chúng tôi theo dõi hành trình của Đoàn A75, biết toàn đoàn hành quân bí mật, an toàn, đón giao thừa ở Ia Đrăng, đến Tây Nguyên vào đầu năm mới âm lịch.

6 giờ 30 phút sáng ngày 10.3, dưới sự yểm trợ của pháo binh chiến dịch, các chiến sĩ Sư đoàn 316 tiến đánh Buôn Ma Thuột. Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu thắng lợi giòn giã. Buôn Ma Thuột đã được giải phóng. Mùa xuân dồn dập tin thắng trận kéo dài suốt cho đến 10 giờ sáng ngày 30 tháng Tư, Tổng hành dinh nhận điện: Xe tăng đang tiến vào Sài Gòn. 11 giờ 30 phút, có điện của anh Lê Trọng Tấn báo cáo: Cờ đã cắm trên dinh Độc Lập!

Xúc động đến trào nước mắt. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Lẫn vào tiếng loa phóng thanh, tiếng reo hò, hoan hô chiến thắng vang dậy khắp phố phường. Ban đêm, một mình tôi trong phòng làm việc, niềm vui lắng xuống, nước mắt lại trào ra. Tôi nhớ đến mùa xuân năm nào còn ở biên giới ăn cái Tết đầu tiên với Bác Hồ, khi ấy tôi mới 30 tuổi - Cho đến hôm nay...".

Tôi viết những dòng này vào một đêm Xuân năm 2009, vị tướng của Nhân dân đã bước vào mùa xuân 99 của đời người. Vậy mà tưởng như cuộc hành trình vừa mới bắt đầu. Ông thường hay nhắc chúng tôi "Đừng bao giờ quên cái gốc của mình là TỪ NHÂN DÂN MÀ RA - ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng phụ tấm lòng trông đợi của nhân dân...".

Tận nơi sâu thẳm của trái tim, tôi nhớ tới một ngọn đèn đêm ba mươi Tết năm 1946, dưới chân đèo Hải Vân trong câu chuyện kể của Đại tướng "Xung quanh tôi là một biển sương mù... Tôi nhìn ra màn đêm thăm thẳm dưới chân đèo, vẫn lập loè ẩn hiện một ánh đèn, không biết có nhà dân nào còn đang thức đợi giao thừa"...
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:30 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Con người mang tên Tinh thần Việt
Nhớ về thời khắc Giao thừa thiêng liêng, khi mỗi người đều hân hoan hoà mình vào không khí của đất trời và lòng người để chứng kiến cuộc chia tay của năm cũ Kỷ Sửu và lời chào hỏi của năm mới Canh Dần, con người ấy vẫn thầm lặng bước đi, những bước chân điềm đạm mà quả quyết.

Dù không thiếu không khí hào hứng đón năm mới nhưng cuộc trò chuyện trực tuyến giữa nhà báo Việt Long và độc giả VietNamNet vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lại trầm lắng lạ kỳ. Các câu hỏi và câu trả lời, và cả những lời chia sẻ chân tình, đều nặng một tâm tư tha thiết với dân tộc, đều tràn một kỳ vọng lớn lao với đất nước. Trong cuộc trò chuyện ấy dần hiện lên rõ nét một khuôn mặt con người.

Con người mang tên Tinh thần Việt ấy quen thuộc với tất cả chúng ta, như thể mỗi chúng ta đều có một phần con người ấy trong mình. Con người ấy từ thưở đất Việt lập nước đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách. Một nghìn năm Bắc thuộc, tám chục năm Pháp thuộc, hai cuộc kháng chiến gian khổ..., giặc ngoại xâm không từ thủ đoạn nào từ quân đội, súng đạn, tiền bạc, thậm chí là thuốc độc, để bắt con người ấy phải khuất phục, phải cúi đầu, phải cam chịu làm nô lệ, phải chấp nhận làm người phụ thuộc, nhược tiểu, ngu dốt. Nhưng con người ấy không một phút nào lùi bước.

Con người ấy dõng dạc hô to "Đánh!" - lời một người nhưng là lời của triệu người ngân vang hào hùng. Tiếng hô ấy vang vọng khắp chiều dài lịch sử dân tộc, không ngừng động viên, thúc giục con người ấy không được sợ hãi. Bởi nỗi sợ hãi chỉ làm cho con người ấy đớn hèn, yếu ớt, kém cỏi đi mà thôi. Đừng sợ hãi bất cứ điều gì ngoài chính nỗi sợ hãi - hãy coi sự sợ hãi là kẻ thù lớn nhất. Quân xâm lược mạnh sức giàu tiền cũng nào có thể đánh thắng một con người đã chế ngự được kẻ thù lớn nhất của mình.

Tâm niệm như vậy, con người đó hiểu rằng không còn đường nào khác là phải hành động. "Sông núi nước Nam vua Nam ở", "Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu", "Không có gì quý hơn độc lập tự do" - con người ấy hiện lên trong những Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh.

"Thà làm ma nước Nam, không thèm làm vương đất Bắc", "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây", "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" - con người đó còn hiện lên trong triệu triệu người dân Việt khác đã chung nhau một ý chí quật cường không chịu làm nô lệ. Và con người ấy đã hành động, đã đứng lên như nước vỡ bờ, đã làm thế giới kinh ngạc khi quét sạch tất cả những kẻ xâm lược hùng cường ra khỏi bờ cõi, trả lại hoà bình cho từng tấc đất quê hương.

Bước ra khỏi chiến tranh, con người đó lập tức phải đối mặt với đổ nát, thiếu thốn, đói nghèo. Lúc này kẻ thù không còn hiển hiện là súng là đạn, nhưng mạnh hơn súng đạn gấp trăm lần, con người ấy lại càng phải kiên gan, càng không được sợ hãi, càng phải quyết tâm hành động hơn nữa.

Nhưng lúc này, con người ấy còn cần phải có trí tuệ. Kiến thiết đất nước, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc không chỉ cần có sức mạnh cơ bắp, mà còn phải có kiến thức, hiểu biết, có tính toán khôn ngoan, có quyết sách hợp lý. Lúc này con người đó phải học, học từ lịch sử tri thức của ông cha, học từ kho tàng trí tuệ của thế giới, học đủ những điều cũ và học kịp những điều mới. Học rồi còn phải đem ra áp dụng, áp dụng để rồi bồi đắp kinh nghiệm. Có học rồi, con người ấy thấy bước chân mình đi đã nhanh lại thêm vững, đã khoẻ lại thêm khéo.

Con người ấy vụt trưởng thành mạnh mẽ và thấy trong mình một động lực - giống như thấy thân mình chật chội trong cái áo cũ - rằng mình phải thay đổi. Và con người ấy đã dũng cảm thay đổi - dứt bỏ những cái cũ đang trì kéo lâu nay để lao vào những thử thách mới - vì chỉ làm thế mới chuyển mình, mới bứt phá được.

Con đường người ấy đã chọn không bằng phẳng nhẵn nhụi mà đầy rẫy chông gai trở ngại. Con người ấy đã mắc không ít sai lầm, nhưng con người ấy đã không chịu ngồi trong bóng tối để nguyền rủa bóng tối mà đã đứng dậy để thắp lên một ngọn lửa, bằng cách nhìn nhận, thừa nhận và sửa chữa sai lầm.

Giờ đây, trong mắt bạn bè quốc tế, con người ấy vẫn đáng khâm phục như khi kiên cường đánh giặc cứu nước, vẫn đáng quý như khi chịu thương chịu khó lao động xây dựng đất nước, vẫn đáng yêu với những nét văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc và vẫn đáng tin cậy trong quan hệ chân thành hữu hảo với các nước trên thế giới. Nhưng con người đó biết, và phải luôn nhắc mình rằng, như thế là chưa đủ.

Con người ấy đã làm được nhiều nhưng vẫn còn chưa làm được bao nhiêu, giờ chưa phải là lúc để hài lòng, mãn nguyện, tự cho là mình đã hay đã giỏi. Đường còn dài lắm mà đã ngủ quên thì thật tai hại, không những bạn bè vượt qua mình mà chính mình cũng không vượt được qua mình.

Không vượt qua được mình có nghĩa là tụt hậu so với chính mình. Nguy cơ đó không những không hiển hiện như súng như đạn, mà cũng không cấp thiết bức xúc như cái đói cái nghèo, nhưng lại hiểm hơn ngàn lần. Nếu kịp nhìn ra được thì con người ấy sẽ biết cách vượt qua thôi.

Con người ấy còn phải dám có khát vọng không chỉ vượt qua chính mình, mà còn phải vươn lên không thua kém bạn bè năm châu. Nhìn sang Nhật Bản, không có tài nguyên, chiến tranh tàn phá, mà người Nhật vẫn tạo nên "Thần kỳ Nhật Bản"; nhìn sang Hàn Quốc, nhiều năm bị đô hộ, chia cắt mà người Hàn vẫn có được "Kỳ tích sông Hàn"; con người mang tên Tinh thần Việt hẳn phải sốt ruột, đứng ngồi không yên mà quyết làm nên chuyện lớn cho bạn bè nể phục.

Đường đã có, chỉ còn mong con người ấy "chân cứng đá mềm", có đủ nghị lực và niềm tin để đi đến cùng. Bởi nếu con đường ấy là con đường đúng với mục đích duy nhất vì lợi ích của dân tộc, là con đường đưa đất nước đến tương lai tươi sáng, thì sao lại không vươn vai, ưỡn ngực, hít một hơi dài mà dấn bước không đắn đo, như cách con người ấy đã đi qua cả một chặng đường dài sau lưng mình?

Bởi không lẽ "Đất quê hương nuôi dưỡng những nhân tài/ Đất nước giàu lời ru không thể trong nhà không có gạo, Giàu văn hóa thi thư không thể trẻ con không hiểu sử nước mình/ Không chỉ đứng nhìn trời sao mà chẳng thể bay lên..." (thơ Khuất Bình Nguyên).

Muốn hiện thực hoá ước mơ "bay lên" ấy, con người ấy không cần phải "mọc thêm cánh" mà chỉ cần là một chú hổ quả cảm, dám cất tiếng gầm oai dũng. Những ngày đầu năm mới Canh Dần, nhà báo Việt Long và độc giả VietNamNet còn chúc thêm cho chú hổ Tinh thần Việt ý chí, trí tuệ, giàu văn hoá và sống đẹp. Có sự đồng thuận của gần một trăm triệu con tim, con người ấy chắc chắn sẽ tới đích.
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:32 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Lonely Planet và cặp vợ chồng kinh doanh khác người
Năm ngoái, Tony và Maureen Wheeler đã tặng 3 triệu bảng Anh cho quỹ học bổng doanh nhân của Trường kinh doanh London (LBS) - nơi họ từng theo học. Những gì trường mang lại cho họ trong thời gian theo học là rất quan trọng, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, lại không đóng góp gì mấy cho sự nghiệp kinh doanh của họ.

Công ty Lonely Planet (Hành tinh cô đơn) của họ - chuyên hướng dẫn du lịch qua các cuốn sách - sẽ không thể hình thành nếu không có LBS nhưng vai trò của trường chỉ là tình cờ thôi. Lời giải thích cho nhận định "khó hiểu" trên: Chính là vị trí chiếc ghế dài mà cặp đôi đã gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi chiều nắng đẹp ở công viên Regent năm 1970.

Tony, một sinh viên MBA đang theo học LBS, dừng chân ngồi đọc tạp chí sau một cuộc dạo chơi mua sắm. Trong cuốn The Lonely Planet Story, cuốn tự truyện họ cùng nhau viết, Maurren đã đổ lỗi cho "đôi mắt xanh đẹp nhất trên đời" làm tan biến quyết tâm ban đầu của cô rằng sẽ phớt lờ mọi lời tán tỉnh của Tony.

Giờ đây họ không thể tìm được chiếc ghế dài nguyên bản để tái dựng khung cảnh cho bức hình kỷ niệm, nhưng câu chuyện tiếp sau đó thì họ nhớ rất rõ. Hai năm sau đó, cặp vợ chồng mới cưới (Tony đã tốt nghiệp) đã dành trọn một năm để đi xuyên "đường mòn lập dị" qua châu Âu và châu Á tới Australia. Đặt chân tới Sydney với 27 cent trong tay, họ đã quyết định ghi chép lại những lưu ý trong suốt chuyến đi của mình và bán cho những lữ khách khác với hi vọng phục hồi tình trạng tài chính "tả tơi" của mình.

Vợ chồng Wheeler và chiếc ghế dài khả dĩ tái hiện lại ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Ảnh: FT.com

Những ghi chép này đã trở thành cuốn Across Asia on the Cheap, được họ cũng nhau viết trên một chiếc bàn bếp ở Sydney và tự xuất bản dưới tên nhà xuất bản Lonely Planet - Hành tinh cô đơn. Cái tên này xuất phát từ việc Tony đã nghe nhầm cụm từ "lovely planet" (hành tinh đáng yêu) trong một bài hát của Joe Cocker mà anh yêu thích.

Nhưng thay vì kiếm tiền để trở về nước Anh, cuốn sách đầu tiên này lại "tiếp lửa" cho một chuyến đi khác, lần này là đi xuyên Đông Nam Á. Và họ không bao giờ trở về nước Anh nữa. Định cư tại Melbourne, họ cùng nhau bắt tay vào cuốn sách thứ hai. Cuốn Southeast Asia on a Shoestring thành công ngoài sức tưởng tượng, và đến nay vẫn tiếp tục bán chạy,. Kể từ đó, Lonely Planet trở thành cách những người sáng lập nó thể hiện tinh thần lang thang thâm căn cố đế bên cạnh mục đích kinh doanh.

Lý lịch trích ngang
Tên: Tony Wheeler

Nơi sinh: Anh Quốc, năm 1946

Học vấn: Tốt nghiệp ĐH Warwick; Trường kinh doanh London.

Công ty: Lonely Planet, thành lập năm 1973.

Số lượng thành viên: trên 500

Thực tế, Lonely Planet – nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới với hơn 500 tựa sách bằng 8 thứ tiếng, bán được hơn 6 triệu bản - theo một cách nào đó lại là một câu chuyện phi kinh doanh. Bằng MBA của Tony cũng không giúp họ tránh được sai lầm cơ bản khi bán cuốn sách đầu tiên quá rẻ: "Quả là độc nhất vô nhị, chúng tôi bán mỗi cuốn với giá 1,8 đô la Úc!", Tony thốt lên một cách buồn bã. "Chúng tôi đã có thể bán với giá 3,95 đô, giúp chúng tôi kiếm sống tốt hơn nhiều chứ".

Mặc dù Tony là nguồn động lực thúc đẩy các hoạt động của Lonely Planet, nhưng chính Maureen mới là người trở thành doanh nhân. Bà kể: "Tony luôn lạc quan một cách khó tin: tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, và ai đó sẽ xuất hiện và sửa chữa mọi việc. Tôi sớm nhận ra rằng ai đó chính là tôi".

Không kinh doanh một cách thông thường chính là một phần mục tiêu của Lonely Planet, và họ là những người muốn tự đưa ra các quy tắc của riêng mình thay vì sống bằng quy tắc của người khác. Maureen nói: "Một trong những mối nguy hiểm trong quá trình tiếp cận kinh doanh đó là trở nên quá nhạy bén. Chúa cứu chúng tôi khỏi các kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường và các báo cáo nhiệm vụ - chúng là tử thần đối với một công ty nhỏ".

Một nhân viên cao cấp đang làm việc ở Lonely Planet và rất yêu thích chỗ làm của mình nói: "Xét về một công ty thì đây không phải là chỗ hợp lý nhất để làm việc. Nhưng nó là nơi truyền cảm hứng để làm việc". Nhớ lại ngày đầu tiên làm việc ở đây, anh đã ấn tượng khi được giải thích rằng một phần công việc là để kiếm tiềm, nhưng không nhiều quá. Triết lý ở đây là lữ khách là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy nếu anh cần tới được khu làng tiếp theo ở Ấn Độ với cơ hội hết sức mong manh mà một kẻ du lịch bụi có thể tới được, thì anh phải làm.

Có lẽ lý tưởng cao đẹp của kẻ chuyên tâm phục vụ lữ khách này nằm ở cách Lonely Planet hướng dẫn du khách tới thám hiểm Nam cực. "Họ biết rằng họ chỉ bán được 2000-3000 bản và không bao giờ lấy lại được tiền - nhưng họ vẫn làm", một người trong công ty nói. "Họ là những kẻ lập dị của thế giới hiện đại: Họ thực sự tin rằng du lịch khai sáng con người và là cách tốt nhất để cứu hành tinh".

Trong 25 năm đầu tiên công ty không có cơ cấu tổ chức gì cụ thể và về cơ bản là có việc gì làm việc nấy - kể cả những người sáng lập công ty cũng chẳng có chức danh gì. Nhưng đó chính là cục nam châm thu hút những người có đam mê và nhiệt huyết tới làm việc.

Có thể gọi họ là những doanh nhân miễn cưỡng, nhưng không ai có thể gọi nhà Wheeler là những học trò chậm chạp. Động lực của Tony và óc sắc sảo của Maureen đã tạo lên một đội hùng mạnh, biết cách biến hoàn cảnh ép buộc thành lợi thế và là động lực tạo sự may mắn. Ví dụ, là một công ty nhỏ bé làm những sản phẩm kén thị trường chứ không phải những cuốn cẩm nang phố biến, họ nhanh chóng nhận thấy cần phải có mặt trên khắp các thị trường thế giới. Điều đó có nghĩa là cần xây dựng quan hệ gần gũi với các nhà phân phối và các cửa hàng bán sách trên toàn thế giới - những mối quan hệ cho tới nay vẫn là nền tảng cho sự tồn tại của Lonely Planet.

Vị trí địa lý xa xôi của Australia giúp củng cố thêm nhu cầu cần có cái nhìn toàn cầu cho các cuốn cẩm nang, cả về phương diện thương mại và nội dung. Trong khi các lữ khách người Anh có xu hướng mua sách của Rough Guides chứ không phải của Frommer thì người Mỹ ngược lại. Lonely Planet cố gắng đưa ra một hành trình thông minh để sách của mình được chấp nhận trên toàn thế giới. Tony nói: "Tôi thường nghĩ rằng nếu chúng tôi đặt trụ sở ở Mỹ, chắc chúng tôi sẽ bỏ qua nhiều thị trường bên ngoài".

Và không chỉ xuất bản bằng tiếng Anh. Các cuốn cẩm nang được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác (gần đây nhất là tiếng Trung) cũng nằm trong chiến lược đó, theo đó những cuốn sách mang tính quốc tế sẽ có nhiều lợi thế hơn so với những cuốn chỉ có một thứ tiếng và chỉ bám vào một thị trường. Đó là lợi thế lớn mà các nhà xuất bản lớn chẳng bao giờ nhận ra ngay cả khi nó hiển hiện trước mặt. "Đến khi họ nhận ra rằng du lịch đang ngày càng được quan tâm và nhảy vào tranh giành thị phần thì chúng tôi đã vững chân lắm rồi, họ sẽ phải chạy theo mệt nghỉ", Tony nói.

Vợ chồng Wheeler ở San Francisco với hai con Tashi và Kieran năm 1984. Ảnh: FT.com

Không mấy mặn mà với các nguồn tài chính từ bên ngoài cũng là một điểm giúp họ thành công. Một chuyên gia tài chính đã phải thất vọng thốt lên khi không mời được đôi vợ chồng này vay thêm vốn để phát triển: "Bà điều hành công này như một bà nội trợ, Maureen ạ!". Chính chủ nghĩa bảo thủ về tài chính đã giúp công ty luôn trong tình trạng ổn định tốt. Nhưng sau năm 1998, những người sáng lập ra công ty đã miễn cưỡng quyết định rằng công ty quá lớn để quản lý theo kiểu giật gấu vá vai như trước kia. Một cựu quản lý của công ty nói: "Công ty đã trở thành một công ty lớn nhờ sự quản lý của những kẻ lập dị. Thật là hài hước, nhưng sau đó họ đã bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý và cơ cấu cho công ty".

Cặp đôi thừa nhận rằng họ đã làm rất tốt, nếu tính đến những bất lợi như "cuộc khủng bố ngày 9/11/2001, dịch SARS, vụ đánh bom ở Bali, chỉ trong vòng 18 tháng". Du lịch gần như dừng hẳn lại - và các kế hoạch của các nhà xuất bản lớn theo đó cũng tạm dừng, cũng dễ hiểu khi họ ngừng đầu tư vào các đầu sách cẩm nang hướng dẫn du lịch.

Nhưng do hoàn toàn chỉ tập trung vào du lịch, Lonely Planet không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục những kế hoạch đầy tham vọng là tái xuất bản và mở rộng danh mục đầu sách. Khi mọi thứ trở lại quỹ đạo nhanh hơn người ta kỳ vọng, "chúng tôi đã sẵn sàng với những cuốn sách mới đẹp đẽ, mỗi cuốn đều được thiết kế và nghiên cứu lại cẩn thận", Maureen tự hào nói. Giống như những cuốn sách, trong giai đoạn 2003-2004, Lonely Planet cũng được tái cơ cấu và làm mới.

Tony và con gái Kieran ở ngoại vi Mount Blanc năm 1995. Ảnh: FT.com
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi: không phải là vấn đề cơ cấu quản lý mới, mà là thực tế rằng họ không dễ tiếp cận với thế giới kỹ thuật số đang ngày càng hiện hữu. Công ty nhanh chóng tận dụng mạng internet, thiết kế một trang web ngay từ năm 1994. Nhưng nó cũng lại trở thành nỗi thất vọng. Nội dung không phải là vấn đề, mà là năng lực kỹ thuật số.

Lonely Planet có đến 100 nhân viên tích cực thực hiện các dự án kỹ thuật số mà không hề có hứa hẹn sẽ được trả công sớm. Tony nói: "Liệu chúng ta có nên tiếp tục dự án không hay là chuyển giao cho ai đó có thể làm nó hoạt động hiệu quả hơn? Sách và bán sách, du lịch và xuất bản - đó là tình yêu của chúng ta. Sau 36 năm chúng ta cũng kiệt sức rồi. Đã đến lúc phải thay đổi."

Nhưng sự thay đổi đó đã không xảy ra cho tới khi BBC Worldwide, bộ phận thương mại của BBC, tiếp cận họ năm 2007 khi họ đang tìm kiếm đối tác có cùng chí hướng có thể tin cậy để duy trì hoạt động của công ty. Sau khi BBC mua lại 75% cổ phần, định giá công ty lên tới 90 triệu bảng Anh, mảng kỹ thuật số của công ty được tăng cường nhưng hệ thống quản lý vẫn không thay đổi.

Nhà Wheeler không còn giữ vai trò điều hành hàng ngày nữa - nhưng họ vẫn tham gia các cuộc họp hội đồng, và để hoạt động tốt, Maureen tập trung vào công việc kinh doanh còn Tony thì viết sách và du lịch.

Họ hài lòng rằng một nhân viên cấp cao mới được bổ nhiệm là "quán quân xuất bản" để đảm bảo rằng những cuốn sách xuất bản không bị phớt lờ khi mà hệ thống kỹ thuật số đang tiếp tục được xây dựng và để đảm bảo rằng các nền tảng cơ bản không hề thay đổi. Giống như nghề báo, họ gạt bỏ ý tưởng rằng bạn có thể nghiên cứu mọi thứ trên mạng internet.

Maureen nhận định: "Chúng tôi đã dùng bút chì và sổ ghi chép. Ngày nay, với máy tính, bạn có thể viết ngay khi bạn đang đi. Nhưng rút cục thì bạn phải đi và kiểm tra mọi thứ ở đâu trên bản đồ, ăn và uống ở quán lúc buổi đêm". Đó luôn là một định lý: "Nếu anh định đi du lịch, thì đó chính là điều anh muốn. Anh biết điều đó vì chúng tôi viết nó, và chúng tôi đang làm điều mà anh đang làm".

Bí quyết thành công của Lonely Planet

1. Du lịch bằng trái tim, không phải bằng cái đầu

2. Vạn sự khởi đầu nan

3. Hãy hoài nghi các nghiên cứu thị trường

4. Luôn kiểm soát hệ thống phân phối

5. Mất tiền không phải lúc nào cũng là điều tệ hại

6. Luôn giữ sức hút đối với những khách hàng trẻ

7. Hãy để nhân viên mắc sai lầm

8. Làm cho công việc trở nên vui nhộn nhất có thể

9. Để khách hàng cùng tham gia vào công việc kinh doanh

10. Quốc tế hoá công ty càng nhiều càng tốt
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:33 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp - chuyện Nghệ An và chuyện báo chí
"Báo chí là cầu nối cán bộ với dân" - Câu này ông Hợp nói lâu rồi, ít nhất là cách đây hơn 15 năm. Hồi đó, ông còn là Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An, trong một lần vào công tác, tôi gặp ông, muốn lấy một ít thông tin, ông ok! Ông cho rằng, cán bộ muốn gần dân phải có thông tin cho dân, mà cách thông tin đến với dân, thông qua báo chí là nhanh nhất.

Khác với những vị quan chức khác, thường viện dẫn việc họp hành này nọ để khất lần các cuộc hẹn, khi tôi gọi điện, nếu không quá bận, ông Hợp nhận lời ngay. Ngay cả sau này, khi đã là Bộ trưởng, bộn bề công việc, mỗi lần gọi cho ông, ông đều mở máy. Rỗi thì nói lâu, bận thì nói ngắn. Cái chính là lúc nào ông cũng sẵn sàng tiếp cánh báo chí chúng tôi. Thế nhưng, lần này gọi cho ông, tôi bảo rằng, VietNamNet muốn viết một cái gì đó về người đứng đầu Bộ, ông lại chối đây đẩy, quả thực là chuyện lạ.

Lý do mà ông đưa ra là: Sắp đến đại hội rồi, xuất hiện nhiều trên báo, dễ bị hiểu nhầm! Tôi bảo, đến anh mà còn nghĩ vậy a? Người đứng đầu bộ Thông tin Truyền thông còn như thế thì phần còn lại của xã hội sẽ nghĩ sao? Còn đâu là xã hội thông tin, còn đâu là mục tiêu nâng cao dân trí mà anh đã từng theo đuổi. Ông cự lại: Biết vậy nhưng để người khác hiểu nhầm thì mình không muốn, giải thích được cho người ta hiểu mất thời gian lắm!

Tôi bảo, tôi nhận lời với người ta rồi, thấy những câu chuyện về anh luôn được bạn đọc quan tâm thì viết thôi. Thậm chí là những chuyện cũ, lâu ngày không nhắc lại, nay cuối năm nói ra vẫn mới, nên viết cho người ta ngẫm về những gì đang diễn ra hôm nay. Ông tặc lưỡi: Ờ, tôi lại phải chiều ông thôi, cuối tuần ta gặp lại nhau nhé!

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp. Ảnh: Phan Thế Hải

Dẫu trên chặng đường sự nghiệp, ông Hợp từng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, Phó Bí thư thành ủy Thành phố Vinh, Trưởng Ban tuyên giáo, rồi phó Bí thư thường trực, Chủ tịch, bí thư Tỉnh ủy, Phó Ban Tư tưởng văn hóa trung ương rồi Bộ trưởng, nhưng ông luôn là người có duyên với báo chí. Lý do là mỗi lần gặp ông, nghe ông nói về các vấn đề thuộc phạm vi điều hành, người ta đều thấy cái gì đó rất mới. Có thể vấn đề không mới, nhưng nếp nghĩ, cách giải quyết vấn đề không theo lối cũ. Thêm vào đó là cách diễn đạt cô đọng, khái quát, ít lời, nhiều ý, súc tích, truyền cảm khiến người nghe dễ nhớ, khó quên.

Khi còn đương nhiệm Chủ tịch tỉnh, ông đưa ra những đầu việc trọng tâm phải giải quyết: Rằng đô thị, là động lực kinh tế của cả tỉnh. Bởi vậy, thành phố Vinh phải chi tiết hóa việc quy hoạch, làm những trục đường quan trọng để tạo động lực thúc đẩy kinh tế. Công viên, quảng trường, các trung tâm thương mại phải thế nào. Cùng với đó là Cửa Lò, các khu công nghiệp, các dự án giao thông lớn. Với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, với các khu kinh tế cửa khẩu phải ra sao... Tạo nguồn thu cho ngân sách bằng cách nào để nhiều tiền, yên dân của ông đều mạch lạc, chi tiết, dễ hiểu.

Dẫu ông rời Nghệ An đã gần chục năm nay, nhưng dấu ấn của ông, cách nghĩ của ông vẫn in đậm trong nhiều tầng lớp dân cư. Thậm chí, có những chính sách khi ban ra, gây tranh cãi nhưng sau này ngẫm lại mới thấy đúng đắn. Sàng lọc giáo viên là một trong những chuyện như thế. Sau khi đi khảo sát ở một số trường trong tỉnh, ông quyết định phải sàng lọc giáo viên.

Ông cho rằng, học trò phải thông qua kỳ thi mới biết được năng lực từng em, như thế mới tạo được động lực học tập, vươn lên. Còn với giáo viên, dạy tốt hay dở chưa có một hệ thông tiêu chí đánh giá bài bản, chưa tạo ra động lực cạnh tranh, đây là nguyên nhân chính của sự trì trệ. Chủ trương của ông đưa ra đã đụng chạm tới rất nhiều người. Cũng chính vì lý do đó mà bên cạnh một bộ phận lớn ủng hộ, vẫn có những người không hài lòng. Có người nói ra mặt, có người phản ứng âm thầm.

Ông cho rằng, cái mới không phải lúc nào cũng được chấp nhận một cách dễ dàng. Cái mới đưa ra, tìm kiếm được sáu mươi, bảy mươi phần trăm ủng hộ là tốt lắm rồi. Một bộ phận khác, chưa nhận thức được, hoặc đụng chạm đến lợi ích của họ, chưa thể đòi hỏi người ta ủng hộ ngay, nhưng rồi sau đó vì cái chung họ sẽ chuyển hóa dần.

Cũng tại một hội nghị của ngành giáo dục trong tỉnh, ông phát biểu: "Muốn phát triển kinh tế xã hội phải nâng cao dân trí. Việc đầu tiên để nâng cao dân trí là nâng cao "giáo trí". "Giáo trí", "dân trí" được nâng cao, đây chính là nền tảng để nâng cao "quan trí". Quan trí được nâng lên xứng tầm là cơ sở để giải quyết mọi vấn đề về kinh tế xã hội". Sau hơn mười năm, giờ nhắc lại câu này vẫn thấy thời sự. Hình như mọi cải cách của ngành giáo dục đang đi theo định hướng ấy.

Ông Hợp lúc còn là Trưởng ban tuyên giáo Nghệ An, tiếp các nhà báo vào năm 1995.
Ảnh: Phan Thế Hải

Sau gần hai nhiệm kỳ, vừa làm chủ tịch rồi bí thư, kinh tế Nghệ An tăng mỗi năm trên dưới 10%, ngân sách tăng trưởng nhanh, đang hướng tới tự cân bằng. Mọi mặt đời sống, xã hội của dân được cải thiện rõ rệt, thế nhưng, trước khi rời tỉnh nhà, ông vẫn bị không ít người dèm pha, thậm chí còn bị kiện. Tôi hỏi ông: Tại sao có chuyện đó.

Ông cho rằng, việc mình làm, dẫu có hiệu quả đến đâu, nhưng cũng không thể không có những xung đột lợi ích với một bộ phận nào đó. Mà có xung đột lợi ích là có phản kháng. Người tử tế, họ biết kiềm chế, nếu không là có đơn thư, thậm chí là bày đặt chuyện này chuyện nọ. Bởi lẽ, tình cảm khác nhau, nói khác nhau, nhận thức khác nhau, nói khác nhau, và lợi ích khác nhau, cũng sẽ nói khác nhau. Đó cũng là chuyện thường tình, cái chính là vì số đông chân chính.

Cũng may, mọi chuyện này nọ rồi cũng qua đi rồi ông nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Văn hóa thông tin, nay là Bộ Thông tin truyền thông. Với cương vị mới, chuyên môn mới, lĩnh vực quản lý mới, ông có bị lúng túng không? Đã có lần tôi hỏi ông như vậy, ông cho biết: Với nhiệm vụ mới, đầu tiên là đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của anh em, nhất là của các chuyên gia đầu đàn. Trong hai năm đầu nắm quyền, ông đã giành thời gian đi 52/63 tỉnh thành. Tại đây, ông đã lắng nghe anh em phản ánh thực trạng các vấn đề đang diễn ra, rồi ông kết luận từng vấn đề, giải quyết tại chỗ mọi kiến nghị của các địa phương và cơ sở.

Sau mỗi chuyến đi, ông đều suy ngẫm, tổng kết rồi nghĩ ra các phương án khơi thông mọi bế tắc, kích hoạt lòng nhiệt tình, khơi thông nguồn lực. Điều này giải thích vì sao, thông tin truyền thông là lĩnh vực hoàn toàn mới mà ông nắm rõ mọi ngọn ngành như thế. Phát huy sự tiến bộ của công nghệ truyền thông, ông là một trong số những nhà lãnh đạo sử dụng công cụ trực tuyến cho các vấn đề điều hành. Tính từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2009, Bộ Thông tin và truyền thông đã tổ chức 14 cuộc trả lời trực tuyến trên mạng và trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC, và 6 cuộc giao lưu, giao ban trực tuyến với toàn ngành.

Không chỉ đích thân Bộ trưởng, mà các Thứ trưởng cũng trực tiếp đón nhận và trả lời mọi ý kiến của công dân liên quan đến trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông. Bình quân một tháng trả lời một lần vào sáng chủ nhật của tuần giữa tháng. Mỗi lần trả lời trực tiếp thường tập trung vào một nội dung như quản lý báo chí, quản lý viễn thông, công nghệ thông tin, bưu chính, Chính phủ điện tử, quản lý truyền hình, quản lý thông tin điện tử và các trò chơi trực tuyến, đề án tăng tốc và chiến lược phát triển ngành...

Bằng cách làm này, người dân ngày càng thấy gần gũi hơn với các vấn đề thông tin truyền thông. Mọi băn khoăn vướng mắc thường được giải đáp ngay và sau các cuộc trực tuyến. Trong các kỳ họp quốc hội, ông cũng là người trả lời một cách mạch lạc, thấu đáo mọi vấn đề của ngành, không chỉ ở tầm vỹ mô mà còn cả vi mô.

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp. Ảnh: Phan Thế Hải

Bằng cách gần gũi với công dân, sử dụng ngay công cụ truyền thông để đến với công chúng, ngành thông tin truyền thông đã đạt được những thành tựu quan trọng, ngay cả trong thời điểm mà cả thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng có một không hai trong lịch sử. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT ước đạt 6,26 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trên 20% trong đó công nghiệp điện tử, thiết bị viễn thông đạt 4,68 tỷ USD; công nghiệp phần mềm đạt gần 880 triệu USD, tăng 16% so với năm 2008; công nghiệp nội dung số đạt khoảng 700 triệu USD, tăng 55% so với năm trước. Riêng doanh thu viễn thông năm 2009 đạt gần 150.000 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2008.

Cũng tại thời điểm khó khăn của nền kinh tế, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Hợp đã chỉ đạo cần nhanh chóng triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin và truyền thông. Hơn hai năm, từ khi cơ cấu lại bộ, những thành tựu mà Bộ đạt được là không thể phủ nhận. Nhưng, quan trọng hơn, những tư tưởng của ông về xã hội thông tin, về vai trò của thông tin trong việc chấn hưng đất nước đang phát huy sức mạnh của mình mà ông luôn là người đi tiên phong.
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (2 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:33 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Những “biến hóa” của “thầy phủ thùy marketing” John Quelch
Trong sự nghiệp nhiều thành tựu của mình, GS. John Quelch đã không ít lần chuyển hướng nghiên cứu sang những lĩnh vực mới. Nhà tư tưởng tiếp thị đến từ ĐH Harvard sẽ trình bày lĩnh vực nghiên cứu mới nhất của ông vào giữa tháng ba tới tại Việt Nam: Tiếp thị số.

Từ tài chính tới tiếp thị

John Quelch sinh ra ở Anh vào thời điểm mà "marketing chỉ thuần túy là những anh chàng gõ cửa từng nhà để bán bộ bách khoa toàn thư" theo lời ông kể lại. Chàng thanh niên trẻ tuổi đã không có khái niệm gì về tiếp thị khi từ chối Harvard để nhập học vào trường kinh doanh Wharton năm 1972. Wharton là trường kinh doanh số 1 về lĩnh vực tài chính và John định tới đây để theo đuổi sự nghiệp tài chính.

Nhưng, thời gian ở Wharton đã giúp Quelch nhận ra sức hấp dẫn đặc biệt của tiếp thị. Quelch kể lại trong cuốn "Đối thoại với các bậc thầy marketing" rằng: "Tiếp thị, nhất là trọng tâm của nó đặt vào hành vi người tiêu dùng, vào mối tương tác giữa con người, vào yếu tố tâm lý, vào quy trình mua hàng đã làm tôi thấy hứng thú nhiều hơn những phép tính tài chính doanh nghiệp".

Chàng sinh viên từng từ chối Harvard lại đến Harvard để theo học tiến sĩ về tiếp thị vào năm 1974. Quyết định đến với marketing và Harvard đã mang lại cho nghiên cứu sinh John Quelch khi ấy một sự nghiệp đầy thành tựu và vinh quang sau này.

Từ tiếp thị phi truyền thống tới tiếp thị toàn cầu

Thời gian đầu trong sự nghiệp, John Quelch tập trung nghiên cứu hoạt động tiếp thị BTL (Below the line), nghĩa là các hoạt động quảng bá dựa vào hình thức thông tin trực tiếp như khuyến mãi, gửi thư, PR. Đây là loại hình tiếp thị đối lập với ATL (Above the line) nghĩa là tiếp thị dựa trên các kênh truyền thống như báo chí, TV, băng-rôn...

GS. John A. Quelch. Ảnh: ceibs.edu

Tới năm 1985, ông mới chuyển hướng nghiên cứu sang lĩnh vực marketing toàn cầu và trở thành chuyên gia số 1 thế giới về lĩnh vực này. Trong suốt sự nghiệp 30 năm qua, John Quelch đã viết 300 bài tập tình huống và giáo trình giảng dạy, ông tự hào bởi "khó mà tìm được một người nào học môn marketing trong chương trình MBA trên thế giới này mà không sử dụng một cái gì đó do tôi viết ra".

Vào thời điểm năm 1985, khái niệm tiếp thị toàn cầu còn là cái gì đó rất xa lạ bởi bức tường Berlin mãi tới năm 1989 mới sụp đổ. Các quốc gia lớn như Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông Âu vẫn chưa hoàn toàn mở cửa và hiện tượng toàn cầu hóa mới chỉ manh nha. Vì thế, việc John Quelch "nhanh chân" bước vào lĩnh vực này đã cho phép ông lướt trên ngọn sóng thời đại để nhanh chóng định vị mình như một chuyên gia nổi bật nhất về tiếp thị toàn cầu.

Từ toàn cầu hóa thị trường tới điều chỉnh tiếp thị toàn cầu

Khái niệm toàn cầu hóa nói chung được khởi đầu bởi giáo sư Trường kinh doanh Harvard, ông Theodore Levitt, với bài luận kinh điển có tiêu đề "Globalization of the Markets" (Toàn cầu hóa các thị trường). Levitt chính là người đầu tiên đã đưa ra thuật ngữ Globalization (Toàn cầu hóa).

Trong bài luận này, GS. Levitt đã nhận thấy và tiên tri về một quá trình lớn đang vận động, đó là quá trình hình thành thị trường toàn cầu cho những sản phẩm tiêu dùng giá phải chăng và được sản xuất hàng loạt. Ông cho rằng rồi người tiêu dùng ở các quốc gia khác nhau sẽ tiến tới có những thị hiếu chung và các sản phẩm sớm hay muộn cũng được "đơn giản và tiêu chuẩn hóa" theo một giá trị chung toàn cầu.

Những phân tích của GS. Levitt đã bị chỉ trích không ít tại thời điểm đó nhưng lịch sử toàn cầu hóa hậu chiến tranh lạnh sau này đã chứng minh rằng nhiều tiên liệu của ông là đúng đắn và hợp lý. Đồ ăn nhanh McDonald, quần bò Levis, nước uống CocaCola... đã trở thành những thương hiệu toàn cầu, nổi tiếng ở ngay cả những quốc gia mới nổi có GDP thấp.

Tiếp nối lập luận này của GS. Levitt, năm 1986, John Quelch đã viết một bài luận nổi tiếng khác, vừa tiếp bước vừa phê bình Levitt. Trong bài luận có tên "Customizing Global Marketing" (Điều chỉnh marketing toàn cầu), John Quelch cho rằng tùy từng ngành hàng, từng tình huống thị trường và từng địa phương, mức độ toàn cầu hóa nên được điều chỉnh khác nhau. Ông đã có đóng góp quan trọng giúp các nhà quản trị tập đoàn biết tình huống nào thì nên đẩy mức độ tiêu chuẩn hóa toàn cầu sâu đến đâu.

Ví dụ giữa Nestlé và Cocacola, cả hai đều là các công ty sản xuất đồ uống nhưng có sự khác biệt cơ bản. Nestlé sản xuất cà phê, trà, sữa cacao, bột ngũ cốc, nước chấm..., phần nhiều đều là những thực phẩm được sử dụng tại gia đình và dùng khi có sự tham gia của nhiều người. Trong khi đó, Cocacola lại là thứ đồ uống dùng kèm với đồ ăn nhanh ở ngoài quán cũng như thường được uống một mình.

Những sản phẩm như của Coca mang đậm tính cá nhân nên có thể dễ dàng tiêu chuẩn hóa để trở thành một phần trong ngôi làng toàn cầu. Ngược lại, các sản phẩm có nhiều tính cộng đồng như của Nestlé lại sẽ phụ thuộc nhiều vào văn hóa bản địa nên cần được điều chỉnh ít nhiều cho phù hợp với từng quốc gia.

GS. John A. Quelch đã từng tham gia nói chuyện và trao giải VNR 500. Ảnh: VNN

Cho tới giờ, những diễn giải như trên trong bài luận vẫn được nhiều công ty áp dụng và tên tuổi của John Quelch bắt đầu được định hình trong lĩnh vực này từ thời điểm năm 1986 ấy. Toàn cầu hóa bùng nổ vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước càng khiến những kiến thức của ông trở nên đắt giá, John Quelch đã trở thành nhà tư vấn tiếp thị toàn cầu tên tuổi cho các tập đoàn đa quốc gia và là tác giả, đồng tác giả của hơn 20 cuốn sách về đề tài này.

Từ tiếp thị toàn cầu tới tiếp thị số

Bước trên ngọn sóng của thời đại toàn cầu hóa, GS. John Quelch đã trở thành chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực marketing toàn cầu. Giờ đây, thế giới lại đang chuyển mình sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số và tiếp thị tất nhiên không thể nằm ngoài bước chuyển đó.

GS. John Quelch nhận định: "Mặt trận số đang trở thành trung tâm của thế giới chúng ta đang sống. Các nhà tiếp thị phải tận dụng cơ hội số này để phát triển thị phần".

Là một trong mười hai nhà tư tưởng tiếp thị lớn nhất thế giới, GS. Quelch chắc chắn đã không bỏ qua cơ hội nghiên cứu lĩnh vực tiếp thị số mới mẻ này và sẽ trình bày những kiến giải mới nhất của ông trong chuyến thăm Việt Nam vào giữa tháng ba tới.
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (3 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:34 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
VOV giao thông - Sự trở lại ngoại mục của radio
Từ lúc các phương tiện truyền thông mới lên ngôi, tưởng như những chiếc radio tưởng như không còn chỗ đứng. Nhưng nhờ sự ra đời của kênh phát thanh VOV giao thông dựa trên nền internet, tiếng nói Việt Nam lại được lắng nghe một cách thích thú.

Tuần Việt Nam có buổi trò chuyện với anh Phạm Trung Tuyến - Thư ký biên tập Kênh VOV giao thông - một trong những kênh phát thanh mà các "bác tài" không thể bỏ qua.

- Anh có thế giới thiệu gì về kênh phát thanh VOV giao thông?

VOV giao thông được là kênh phát thanh được Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tư hệ thống công nghệ phát thanh hiện đại nhất hiện nay, gồm 1 máy phát sóng FM tại Hà Nội có bán kính phủ sóng 200 km, 2 máy phát sóng FM tại TpHCM có bán kính phủ sóng trên 300 km.

Hệ thống camera không dây để quan sát giao thông gồm: 67 camera tại Hà Nội, 200 camera tại TpHCM.

Tại mỗi thành phố đều có một trung tâm xử lý thông tin hiện đại gồm 1 studio trực tiếp và 2 studio tĩnh.

Nhân sự gồm gần 100 người (cả hai thành phố); Gần 200 công tác viên cố định (80 Hà Nội, 120 TP.HCM).

- Trước đây VOV đã từng thử nghiệm chương trình phát thanh giao thông, tuy nhiên sau đó đã ngừng lại. Theo anh, lý do gì khiến VOV phát sóng kênh giao thông trở lại?

Năm 2003, Đài Tiếng nói Việt Nam đã từng có một chương trình có tên là "Giao thông - giải trí và thời tiết" với mục tiêu cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, chương trình không thành công bởi một số yếu tố khách quan. Thứ nhất: Những người sử dụng ôtô làm phương tiện cá nhân chưa nhiều. Thứ hai: Tính tương tác chưa được phổ biến trên sóng phát thanh. Cuối cùng là công nghệ chưa đáp ứng được việc cập nhật thông tin một cách liên tục, dẫn đến bỏ lỡ nhiều sự kiện trên đường phố...

Các biên tập viên VOV giao thông đang làm việc (Ảnh: 60s.com.vn)

Vì những lý do đó mà chương trình không phát triển thành một kênh chuyên biệt như VOV giao thông hiện nay mà tiếp tục được duy trì dưới hình thức một chuyên mục về an toàn giao thông.

Việc cần phải có một kênh phát thanh chuyên biệt dành cho thính giả khi tham gia giao thông vẫn là một nỗi khắc khoải của những người đam mê phát thanh, trong đó có nhà báo Vũ Minh Tuấn, tác giả của đề án Kênh phát thanh giao thông, tiền thân của kênh VOV giao thông hiện nay.

Khi điều kiện thực tế đã có những thay đổi phù hợp hơn: Công nghệ nghe nhìn không dây phát triển, việc sở hữu ô tô cá nhân tại các đô thị lớn bùng nổ, thói quen di chuyển bằng phương tiện công cộng (xe buýt, taxi) đã trở nên quen thuộc, khả năng tương tác của radio đã được chứng minh qua một số chương trình phát thanh như Bạn hãy nói với chúng tôi, Tiếp chuyện bạn nghe đài, Cửa số tình yêu, hay chương trình bình luận về vở kịch dài kỳ "Khát vọng sống"... dĩ nhiên đây là lúc thích hợp nhất để VOV giao thông ra đời.

- Vậy, kênh VOV giao thông hiện nay khác gì so với trước kia?

Theo tôi, khác biệt lớn nhất là tính tương tác. Trước kia, chương trình giao thông - giải trí - thời tiết chú trọng vào việc phản ánh những vấn đề của giao thông, nên dù là một chương trình có yếu tố giải trí song vẫn mang phong cách tuyên truyền chính luận.

VOV giao thông hiện nay coi trọng sự cân bằng kết cấu chương trình: Vừa thông tin chỉ dẫn; vừa tuyên truyền phổ biến, tác động tới ý thức của người nghe; vừa là diễn đàn để chia sẻ thông tin về giao thông...

Ngoài sự khác biệt đó thì VOV giao thông hiện nay không đơn thuần là một chương trình phát thanh mà là một kênh phát thanh chuyên biệt với thời lượng 20h30/24h mỗi ngày, nghĩa là ở một quy mô hoàn toàn khác.

Tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các tuyến phố được cập nhật kịp thời (Ảnh: TN)

- Qua hơn nửa năm phát sóng, anh có thể cho biết hiệu ứng từ phía thính giả đối với chương trình ra sao?

Câu hỏi này có lẽ nên dành cho thính giả. Tuy nhiên, về phía chủ quan thì chúng tôi cho rằng VOV giao thông đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ thính giả.

Thời điểm hiện tại, số lượng khoảng 3000 cuộc gọi trong các khung giờ cao điểm mỗi ngày (1600 ở Hà Nội; 1400 ở TpHCM) ngoài ra là trên 10.000 tin nhắn và khoảng 15000 phút điện thoại yêu cầu âm nhạc mỗi ngày đã thể hiện rõ mức độ quan tâm của thính giả.

Về những ý kiến nhận xét trên các diễn đàn, chúng tôi cũng quan tâm thường xuyên và kịp thời rút kinh nghiệm những điều cần thiết.

Dĩ nhiên không tránh khỏi có những thính giả không thực sự hài lòng, song vấn đề còn do sự khác biệt giữa quan điểm của mọi người, thật khó để đáp ứng được tất cả.

- Đối tượng mà VOV giao thông hướng tới là những ai?

Chúng tôi xây dựng chương trình nhằm phục vụ những thính giả đang di chuyển, đang tham gia giao thông.

Họ quan tâm đến gì? Tình trạng giao thông, các vấn đề về phương tiện giao thông, thư giãn giải trí khi đi đường, cập nhật thông tin đời sống...

Trong phòng thu VOV giao thông (Ảnh: vnmedia)
- Tuy nhiên, nhiều dòng xe nhập khẩu không thể dò được sóng của chương trình này?

Đó quả thực là điều chúng tôi đã không lường trước. Tuy nhiên, cách khắc phục tốt nhất hiện nay là các bạn có thể nghe bằng một phương tiện khác, được kết nối với hệ thống loa của xe qua đường AUX. Tôi đi một chiếc xe Volvo và cũng sử dụng biện pháp này.

- Nhiều ý kiến phản ánh đội ngũ phóng viên hiện trường, dẫn chương trình chưa thật sự hấp dẫn, tiết tấu quá nhanh, và đơn điệu trong lời dẫn...?

Chúng tôi cũng đang cố gắng khắc phục những vấn đề này nhưng đúng là rất khó khăn. Thông tin giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm có tốc độ rất nhanh, các MC phải xử lý cùng một lúc rất nhiều nguồn khác nhau, trong trạng thái trực tiếp, vừa quan sát hình ảnh thu được từ camera, vừa quan sát màn hình biên tập, rồi văn bản, kết nối điện thoại... nhưng vẫn phải đảm bảo việc phối hợp với kỹ thuật viên âm thanh sao cho ăn ý.

Rất khó tránh khỏi việc bị cuốn theo tiết tấu của thông tin và cũng khó khăn trong việc huy động vốn từ.

- Là một trong những chương trình hiếm hoi của VOV có sự tương tác với thính giả một cách rõ nét, có thể coi đây là 1 chương trình phát thanh hiện đại?

Việc có phải là một chương trình phát thanh hiện đại hay không thì trước hết phải có một khái niệm cụ thể như thế nào là phát thanh hiện đại.

Do những yếu tố đặc thù của một kênh phát thanh trực tiếp toàn phần nên tính tương tác ở VOV giao thông rất cao.

Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể trả lời rằng VOV giao thông đã ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất để phục vụ chương trình, là kênh phát thanh duy nhất ở Việt Nam có kết cấu mở hoàn toàn để có thể tương tác trực tiếp với thính giả vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình phát sóng.
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (2 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:35 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Cảm nhận Tết quê của người con xa xứ trở về
LTS: Tết là thời khắc thiêng liêng khiến lòng người không nguôi nhớ về quê cha đất tổ, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn. Đây thường là dịp những người con xa xứ trở về, để được đắm chìm trong hồn cốt quê hương, để được thoả lòng ngắm nhìn và cầm trong tay những thứ nơi trời tây không có. Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài viết "Nơi tôi ăn Tết" ghi lại một vài cảm nhận về Tết quê của bà Thái Kim Lan, Việt kiều đang sinh sống tại Đức.

Buổi sáng tôi lóc cóc mở cánh cửa gỗ, thò đầu nhìn ra đường xem O bán cháo gạo đỏ bên cạnh nhà đã dọn ra chưa. Tôi thích ăn cháo gạo đỏ với cá kho buổi sáng, mỗi khi về Huế, làm mấy đứa em cứ ái ngại, thương hại vì buổi điểm tâm nghèo nàn, buổi sáng thiếu chi món ăn nào bún bò nào bún cua bánh canh, cháo gà cháo bò, xôi thịt hon, bánh mì pa tê, mà chị cứ cháo gạo đỏ.

Vừa nhô đầu ra khỏi cửa, tôi đụng độ nụ cười nhoẻn của một O - áo cụt tím màu khoai tía đã bạc màu, quần vải nâu cũng bạc thếch - đi đến: "chị mua cho em chị ơi". O đong đưa hai cái thúng. Tôi nhận ra o bán rau cải, khoai môn, ớt, mướp đắng... hôm trước, hôm ấy tôi mua hai bó môn (nhiều cây môn tím gấp lại, buộc bằng lạt tre, tôi thấy đẹp, nhớ bát canh môn lá lốt của mẹ ăn đứt cả những món thịt chả trên bàn) và mua hết mớ cải cay làm dưa. Mấy cô em la oai oái, "làm dưa, chị lại bày việc nữa rồi, để giờ mà đi chơi". Các cô không biết, tôi nhớ vị dưa cải màu vàng úa, ăn với nước mắm nguyên chất trộn với ớt bột một chiều đông lạnh bên cạnh bà nội. Cải dạo ấy sao cay đến the nồng cả mũi, nước mắt ứa ra, mà ngon chi lạ, cải dạo này không còn cay nữa. Nhớ bà và nhớ làm sao không khí lạnh giá đạm bạc của những buổi chiều tháng chạp và hơi thở êm ái của bà... Thương bà thì thôi...

Hương vị Tết quê nhà.
O bán hàng hôm nay ít lam lũ mà gọn gàng và tươi tắn, không nài nỉ như lần trước, chắc vì hàng của o sẽ không bị héo,... O không sợ buổi chiều đến mau. Một đầu thúng sắp hoa giả màu ngũ sắc đầu kia giấy tiền giấy bạc, hương, đèn, áo quan đủ màu... "Hai mươi Tết rồi, chị mua giấy vàng bạc...".

20 tháng chạp, ngày ấy đã được đeo thêm chữ Tết và từ đó âm Tết được nhắc lại trên triệu triệu miệng con người nơi đây cho đến khi... Tết. "Hai mươi làm tốt, hai mốt xỏ tai, hăm hai đeo hoa, hăm ba đưa về (ngày ông Táo về Trời)". Tôi tưởng mình nghe tiếng của bà và mẹ trong nhà trong.

Tôi mua một xấp giấy vàng bạc, năm xấp giấy áo quan và thêm món nữa... Quay qua thúng hoa tôi bảo o: tôi thích mua hoa giấy làm ở làng gì đó tôi quên tên trong vùng quê ở Huế, hoa của người nhà quê mình làm, chứ không thích hoa bằng nilon, khi mô có o đem đến bán. O nói hăm ba mới có chị nờ, chừ còn sớm quá chưa ai làm...

Tôi hí hửng đem giấy vàng giấy bạc vào nhà, soạn ra, thấy giấy bạc in hình trự tiền mộc bản, giấy vàng in thỏi vàng, nền là giấy gió, áo quan giấy lụa mỏng, màu đẹp nhũn nhặn phảng phất khói hương của căn nhà Huế xưa.

Tôi bảo, để dành giấy ni dùng làm gói quà Tết thì đẹp lắm... Cô em cười ngất bảo chị mà lấy giấy ni gói quà thì... người nhận sẽ trợn trừng mắt... xin lạy cả tơi cả nón luôn, đồ cúng mà chị ơi...

Hắn cười cả những khi đi xe honda chạy việc ba ngày Tết, hắn bảo, mỗi khi nghĩ đến cái mặt hí hửng của tôi khi tìm ra giấy... để gói quà Tết là hắn cười rung rúc sau cái khẩu trang.

Đồ cúng sao mỹ thuật đến thế? Ra chợ toàn những giấy đỏ xanh bóng bẩy loè loẹt, toàn thứ nilon, phẩm chất tệ mạt. Những thứ đó mới là "quê" kệch chứ. Hoá ra người âm có khiếu (gout) thẩm mỹ hơn người dương!

Từ hôm hai mươi Tết ấy, thiên hạ ở Huế, mà không riêng ở Huế, ầm ĩ chuyện sắm Tết, chuyện đi xem chợ Tết, nghe nói năm ni chợ hoa các thành phố sẽ lớn gấp đôi, đi qua mấy siêu thị chưng quà Tết ngợp trời, màu sắc náo nhiệt như tiếng trống khua loạn của lũ nhỏ múa lân sau nhà tôi không kể giờ giấc và lễ nghi. Hễ cứ có trống là đập. Nghe nói năm ni mốt áo dài cũng thay đổi nhiều, kim tuyến càng lóng lánh hơn, xâu chuỗi đeo cổ càng dài ra, áo đầm hở lưng đang thời trang, thấy mấy cô ca sĩ trong ti vi lưng trần nhún nhảy. Tôi đi mà như bơi giữa đám đông, lắm lúc chìm nghỉm vô phương. Tôi chẳng biết mua chi sắm chi...

Chợt bắt gặp mình có khi ngoái cổ chờ o bán giấy đem hoa trong lúc viết sớ Táo Quân cho buổi phát quà Tết tặng các em thiếu nhi khuyết tật, mồ côi ở trung tâm Liễu Quán.

Lại ở bên này nhà mà nhớ nhà bên kia. Tôi nhớ những năm du học, mỗi khi Tết về ở nơi tha phương, chúng tôi làm văn nghệ vui xuân, trong đó không thể thiếu cái màn Táo Quân chầu trời "báo cáo" hay "mách lẻo" Ngọc Hoàng chuyện vui chuyện buồn thế gian. Sớ Táo Quân hay ở chỗ hóm hỉnh phê phán cái tham, cái sân, cái si của người trần cũng như thông cảm nỗi khổ của người thế gian.

Ông Táo hình như là phóng viên đầu tiên, thiệt thà, chính xác và trung thực nhất trong nghề làm báo của loài người nên có câu "nói láo ông Táo xé áo!" Các phóng viên thời nay coi chừng!

Một thời tôi đã thức cả đêm để viết những cái sớ Táo Quân dài ngoằng. Bẵng đi một dạo sau 1975, không còn màn Táo Quân, chắc vì bài... trừ phong kiến nên ông Ngọc Hoàng bị đày đi nơi khác và ông Táo hết thiêng...

Hoa giấy ngày Tết nghề thủ công nhẹ nhàng, sáng tạo, hầu như là một thú tiêu khiển tại nhà cho bàn tay và con mắt của chính người làm.
Khi nghe tôi đề nghị làm màn Táo Quân cho các em vui xuân, ban đầu các Thầy trẻ ngỡ ngàng, nhưng sau đó thì hoan nghênh. Hôm diễn, chúng tôi chưa có áo, chỉ có anh Dương Đình Châu (cựu khoa truởng khoa da liễu, đại học y khoa Huế) làm ông Ngoc Hoàng là có áo tốt - Huế vẫn là xứ của VUA! Vào phút cuối trước khi mở màn, ba ông Táo (các anh Thịnh, anh Niêm, trí thức Huế về hưu và tôi) mặc áo giấy, như được hoá phép! Ngờ đâu ở Việt Nam hiện nay hàng mã (làm đồ giấy) lại phát triển đến mức kinh ngạc. Anh Bửu Ý bảo, đó là nhu cầu!

Quả nhiên 10 ngày trước Tết tôi như bị chết ngạt vì nhà nào cũng đốt hàng mã. Tôi nhớ ngày xưa chỉ có một hàng thợ mã ở góc hẻm cầu Đông Ba cung cấp cho toàn phố, vậy mà giờ đây hầu như đường nào cũng có hàng đồ mã. Nhưng đồ mã bây giờ rườm rà hoành tráng theo nhu cầu hậu hậu hiện đại, cúng luôn cả xe honda, xe hơi loại xịn, máy bay, dinh thự đại gia, tiền đô la giấy nghìn đồng...

Dưới âm bây giờ cũng bị làm... xa hoa quá! Ngày xưa đồ giấy lớn nhất là chiếc đò độ hồn người qua sông... bây giờ thì vô số thứ tiêu dùng đồ sộ. Nghe nói chỉ duy có nắm cơm gói trong bẹ chuối được thả trôi trên sông là người ta còn giữ lúc hành lễ, thứ duy nhất hiền hoà với môi sinh, với sông nước với cá mú, so với hàng triệu bì nilon đang được người tiêu dùng quẳng xuống sông một cách vô tội vạ...

Với tôi, chiếc đò, nắm cơm trong bẹ chuối là cả bài thơ của người dương gian gửi xuống âm phủ, với một chữ "ĐỘ" giản đơn không cầu kỳ mà cả dương gian lẫn âm thế đều cần, bây giờ bỗng nhiên cõi âm bị nhiễm nhu cầu dương thế, tiêu hàng bạc tỉ....

Thấy đồ mã ông Táo tôi lại nhớ O bán hàng, không biết o đã làm hoa giấy... sau giờ nghỉ việc chưa? Hoa giấy ngày Tết được người nông dân làm khi công việc đồng áng đã xong. Đó là nghề thủ công nhẹ nhàng, sáng tạo, hầu như là một thú tiêu khiển tại nhà cho bàn tay và con mắt của chính người làm. Ở làng Thanh Tiên, Tiên Nộn, mỗi nông dân là nghệ nhân của màu sắc, của mộc bản, của giấy nghệ thuật bắt nguồn từ HỒN NHIÊN, theo đúng nghĩa chữ "hồn" và "nhiên". O hàng hoa không đến nhưng... nhờ ông Táo (phóng viên), mong mỏi của tôi bỗng thành sự thật.

Một sáng sau ngày đưa ông Táo, cô phóng viên truyền hình Diệu Hà tình nguyện chở tôi đến làng hoa giấy bằng xe honda. Tôi nhịn buổi cháo gạo để đi sớm. Chúng tôi đến chợ Bao Vinh gửi xe ở đó rồi chờ thuyền sang hướng Mậu Tài: "Chợ Dinh bán áo con trai, Triều Sơn bán nón, Mậu tài bán kim...". Câu hò ru em của mẹ bỗng vẳng bên tai, nhịp nhàng theo với sóng ngã Ba Sình đại Lược.

Chiếc đò ngang đưa chúng tôi sang Tiên Nộn khi nắng sớm chưa lên khỏi hàng cau bên kia sông. Nước sông xanh hơn bến Đông Ba nhà tôi, không khí trong lành chứ không uế tạp như ở khúc sông trên phố, hàng ngày nồng nặc hơi bia và hơi nước tiểu người phóng uế sau khi nhậu xỉn ở các quán nhốn nháo bên bờ. Tự nhiên thấy lòng dịu hẳn, không còn bồn chồn, nỗi bồn chồn nôn nóng sắm Tết bên ngoài đang chực tràn qua nhận chìm tôi dù miễn cưỡng.

Chúng tôi xuống thuyền lên bến theo dốc con đường đất đến chợ Tiên Nộn, xem chợ quê trước khi đến các nhà làm hoa giấy. Tôi mê chợ vùng quê, ở đó thoát ra mạch sống con người trong thiên nhiên, lao động từ những cây cỏ để làm nên sản phẩm đáp ứng nhu cầu cuộc sống và giá trị của sản phẩm được truy nhận trong thương lượng mặc cả, ngay cả nhiều khi...mua mắc hơn một chút... vì bị hớ mà vẫn an lòng.

Tôi mua 5 cái rế, người Huế gọi là cái kiềng kiềng dùng để lót nồi cơm, đan bằng tre, do người trong làng đan lấy. Tôi bảo cái rế ni có thể để trên bàn ăn mà mình không ngượng vì thiếu thẩm mỹ như các loại chén bát bằng nhựa, ngược lại nó đơn sơ - tuồng như là nghèo- nhưng nó mang cả bàn tay của nghệ nhân, cả tư duy thẩm mỹ con người. Những thứ đó càng ngày càng hiếm.

Tác giả Thái Kim Lan (Việt kiều tại Đức).
Mua thêm hai đôi đũa bếp vót bằng tre vì tôi đang cần để...trộn mắm và ngào đường làm mứt gừng - trong lúc đang trả giá thì có tiếng người xin cô một ngàn hút thuốc, tôi tưởng ông nói bỡn, dạo này cho ai một ngàn đồng là bị mắng keo kiệt vào mặt dù người xin vẫn nhận, nhưng ông chỉ xin đúng một ngàn đồng, rồi bỏ đi trước khi nói cà rỡn, đừng tin con mệ bán nớ, hắn nói thách - nói thế mà chả ai giận hay bị chạm... Họ cười với nhau vì hầu như cả làng bà con với nhau...

Trong sân nhà làm hoa giấy, một giàn mướp ngọt xanh như ngọc làm dịu con mắt đang đi tìm. Hoa mướp vàng đang trổ bông và những trái mướp non treo lủng lẳng trông mát rượi thật "vườn ai mướt quá xanh như ngọc". Trên sàn nhà cả gia đình đang làm bông giấy để kịp chuyến đò ngày mai lên chợ Đông Ba. Những đóa hồng màu xanh da trời, màu đỏ huyết dụ, những đoá cúc vàng, cúc tím, búp hoa, lá cành đang ngổn ngang, dưới bàn tay thoăn thoắt trong phút chốc đã thành một cành hoa lộng lẫy.

Tiên Nộn có nghề làm hoa giấy từ xưa, trước cả Thanh Tiên. Sau, người làng Tiên Nộn đi lấy chồng Thanh Tiên đem theo nghề đến Thanh Tiên, nhưng rồi Thanh Tiên hưng thịnh về hoa giấy hơn Tiên Nộn. Chuyện người làm hoa chắc còn dài như chuyện của người tiên... Chỉ biết tôi hớn hở được mua ba chục cặp bông giấy trong một thoáng, mua thêm năm trái mướp ngọt tươi xanh rờn, ôm cả gia bảo bước lên thuyền trở về phố.

Thuyền sắp ra sông, bỗng có người kêu với lại cho đi theo. Một mệ gầy đang gánh hai thúng hoa cúc xuống thuyền, lau mồ hôi. Ngồi đối diện khi thuyền ra giữa sông, tôi nhìn hai thúng cây hoa, rễ bọc trong bao, hoa đơm nhiều búp, lá xanh khoẻ mạnh, hỏi mệ đi bán hoa chợ Tết. "Phải, đây là gánh thứ hai, phải đi cho kịp chợ, hoa trồng trong vườn thằng con trai...".

Hoa vùng quê khác với hoa chợ Tết vì ít bị uốn nắn và xịt thuốc mau lớn. Tôi bảo mệ bán cho con mười cây. Mệ mừng quá, vì như rứa là mệ được về nhà sớm. Lên bờ chúng tôi lúi húi chọn hoa, cho vào túi cột lại, mà ai cũng vui cười. Ngay cả người đứng xem cũng khen hoa đẹp mà người mua cũng đẹp. Tôi biết hoa rẻ như thế này sẽ có người chu miệng bảo tôi ăn Tết hà tiện, chợ Tết có muôn vàn loại kỳ hoa dị thảo mà chị lại bê cúc vườn về nhà.

Nghe nói năm ni cây mai ở Huế - dù mai Huế thất bại vì trời quá nóng đã nở toe - cũng đạt đỉnh hơn 100 triệu, còn đọc VietNamNet thì thấy cây sanh ngoài Bắc có một đại gia trong Nam mua đến hơn 50 tỷ đồng

Tôi lễ mễ đem các thứ lỉnh kỉnh vào nhà. Cô em lại cười, ui chao mua hoa giấy chi nhiều rứa, hoa ni chỉ cắm nơi trang thờ Thổ địa và trong bếp thờ ông Táo, chị ơi là chị. Thật tình tôi đi xa lâu ngày nên mọi đóng khung tục lệ đều bị lỏng lẻo, chỉ nhìn hiện tượng "hoa là hoa". Tôi bảo: hoa ni chị chưng Tết, ai cười thì kệ. Hắn đưa lưng cho tôi, chắc lại cười một mình. ại quay qua hoa cúc, hắn tội nghiệp mấy cây hoa rẻ. Tôi bảo hoa đắt mấy tôi cũng không đổi, cứ gì phải đắt tiền mới là hay. Khi viết những dòng này, hai chậu cúc của tôi đang nở tươi, có lẽ xinh duyên nhất trong mùa xuân này...

Lại trở về đôi đũa bếp, cũng là duyên đó. Sáng 28 Tết, các cô chùa Đông Thuyền đến thăm và bàn dự án lập nhà trẻ, các cô đem mứt gừng do chính tự tay các cô ngào. Gừng Huế cay mà được chùa trồng trong vườn, quý quá! Lại nhớ mẹ và chị thường hay làm mứt Tết. Tôi ngỏ ý, nghe nói gừng chùa trồng sạch tôi muốn xin làm mứt. Nhớ con gái thích ăn mứt gừng Huế. Năm ni tôi được các ni cô thương, đem tặng nào bánh nào mứt, hương trầm ăn Tết.

Nghe tôi muốn làm nứt, các cô em tôi và cả cô phóng viên đều kêu lên, chị lại bày, làm mứt mệt lắm, để thì giờ mà đi chơi, đi ngắm chợ Tết, đi ăn, đi nghe nhạc... tuổi của chị mà còn làm, chị lái xe đi chơi... Không phải tôi sợ lái xe... dù ở đây lái xe là phải sợ mà sợ nhất là xe honda phóng ẩu.

Các cô em không biết đối với tôi, lục đục làm mứt, làm mắm, làm dưa trong những ngày ở Huế đã đem thích thú và bình an cho tôi, hơn cả những cuộc vui khác bên ngoài, hơn cả món khiêu vũ mà tôi yêu thích. Thích thú được cầm trong tay những thứ mà bên Tây không có, được nghe xúc giác chạy rần khi cầm bó rau cải, khi cầm những lát gừng tươi ấm trong tay, khi nhìn nước đường quánh lại trên từng lát gừng tươi, khi thấy mắm tôm chua đỏ thắm. Những giây phút ấy là giây phút tĩnh lặng nội tâm. Cho nên bình an.

Bình an vì sự chú tâm nơi từng thao tác, nơi nỗi vui biến chúng thành thành phẩm, ấp ủ niềm vui sẽ đến được nghe con gái thương của tôi khen mứt gừng của mạ làm ngon. Mà quả thật mứt tôi làm với đôi đũa bếp ai cũng khen ngon, có phải nhờ đôi đũa bếp?

Bình an là nơi ấy. Và bất an là ở bên ngoài, hình như khắp nơi đều rình rập bất an, bất trắc. Càng náo nhiệt càng bất an trên đường phố. 29 Tết, cô em hớt hải về bảo, chị ơi cái ông nhà hàng xóm mới 60, ăn tất niên uống rượu say chạy honda, tông xe chết rồi, mai đưa đám vì không được để qua Tết. Buổi chiều lại nghe hớt hải, cái cô 40 tuổi gần nhà cũng bị tai nạn xe vừa chết, một ngày hai cái đám chết oan uổng. Hôm sau lại nghe có tai nạn người lao xe honda chết trên dốc cầu Gia Hội. Tất niên uống say, nhưng uống say, lái xe ẩu là cái nạn suốt năm mà con người ở đây quá coi thường. Ngày ba mươi hai cái đám đi qua nhà, một cái ở đầu cầu, nghe buồn não nuột, chẳng còn lòng dạ đi chợ Tết. Mà chợ Tết thì cứ đông nghịt, đến sợ không buồn đi.

Tôi hẹn với cô Diệu Hà đi chợ Tuần, theo lời của bác sĩ Châu, ở đó có bưởi thơm đơm cúng ông bà là đẹp nhất. Chợ Tuần ở cạnh bến đò Ba Bến đối diện với lăng Minh Mạng, cách Huế hơn nửa tiếng đi xe hơi. Tôi lái xe chở Diệu Hà và hai cô con gái đi thoát khỏi đám đông náo nhiệt mà hãi hùng xe cộ ở đường phố.

Đừng có ai nói tôi không biết đi chơi... Tết nhé. Đó là một buổi du xuân thiệt tình trong màu xanh bạt ngàn của rừng thông hai bên đường. Huế giàu phong cảnh như tiền rừng bạc bể, Huế mùa xuân diễm lệ thâm u, nhưng xin Huế đừng vội biến mình thành đụn bạc thô tục Huế nhé.

Chợ Tết thì ở đâu cũng đông, nhưng chợ Tết miền quê có không khí thanh bình làm cho tim đập bình thường, dịu dàng, nụ cười cứ nhoẻn ra hồn nhiên nơi nải chuối tiêu - đặc sản Huế - nơi con gà con vịt, con cá con tôm, rau cải, bó lá chè, trái cây vô só, nhưng Tết này chuối là đắt nhất, vì người ta sợ trái cây Trung Quốc. Chè Tuần nổi tiếng ngon thơm, nước trong xanh... Tôi mua hai quả bưởi thật đẹp, hai trái dừa, hai nải chuối tiêu.

Đứng trên lầu chợ với các em nhỏ nhìn sông Hương nơi khúc ba bến giao nhau, màu xanh của núi Kim Phụng du mình hoà với màu lục thủy của dòng nước êm đềm, cảnh vật tĩnh lặng đơn sơ mà hạnh lạc vô song. Tôi bỗng nhớ "Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi/ Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/ Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết... .". Bức tranh quê bất tuyệt ngày xưa và hôm nay đang bày ra trước mắt, hiền hoà. Tôi đang có Tết trong lòng và vui với hai cháu nhỏ..được đi chợ Tết như tôi thuở nào.

Chiều ba mươi bỗng gấp gáp... thời gian hầu như bị dồn vào ngõ cụt...

Năm giờ chiều tôi gói hai món quà cho hai người bạn mà tôi cho cô đơn nhất trong năm nay - trừ tôi ra chắc?! Bỗng vui như một khám phá: giấy tiền giấy bạc bị cấm dùng rồi, tôi lấy cái rế tre thay dĩa sắp các thứ chính tay tôi làm lên trên: mứt gừng, tương ớt, tôm chua, và một món đạo vị là trà ngon tinh khiết và gói hoa sói hái trong vườn để ướp trà gói trong lá chuối xanh. Thay vì dây buộc màu xanh đỏ tôi đã nhờ chú giữ vườn Từ đường lấy bẹ chuối tướt dây phơi khô để buộc, như mệ bán hoa đã dùng buộc các cây hoa và tôi đã giữ lại.

Gói quà Tết của tôi tặng bạn có buồn tẻ, ít ỏi quá không? Ít thì có lẽ, nhưng buồn tẻ thì không, bởi vì đến bây giờ tôi đã dấu chưa nói ra một món, mà món ấy đã theo tôi từ hôm 20 Tết, và cô em tôi đã cười suốt từ hôm ấy đến nay - tôi đem món ấy đặt lên trên các thứ quà trước khi buộc lại, trong mắt tôi gói quà bỗng rực rỡ muôn màu... Món ấy?

Tối 30 Tết, trong lúc chờ Giao thừa, tôi hối hả viết về "món ấy" đã làm cô em tôi cười vang khi thấy nó trên gói quà Tết... trước khi hạ những dòng lê thê trên đây:

Tôi đã viết:

"Kỷ niệm về những ngày Tết của tôi, xét cho cùng, rất nhỏ nhoi, nó bé tí như một hạt nếp nào đó ở trong xó xỉnh nhà bếp của bà nội tôi, nơi hơi khói ngột ngạt của bếp lửa vào buổi chiều thường làm chảy nước mắt... và nỗi đợi chờ nồi xôi duống xuống cho đến bây giờ nhớ lại vẫn còn nao dạ theo hương thơm ngọt lành bung ra từ cánh tay mở vung nồi của mẹ. Hạt nếp rơi trên nền một chiều nào đó, khi mưa xuân ẩm đất nồng nàng, gió lạnh lùa qua khe. Nó nằm im như đợi chút nắng, nỗi chờ đợi dài cả đời người, rồi hầu như bị bỏ quên.

Nhưng rồi bỗng

Nó bừng lên

Xôn xao

Khi âm "Tết" vang tình cờ. Nó bừng như hột nếp đang tung trong nồi cát rang - thứ cát ở lòng biển ngoài khơi Thuận An mà nghệ nhân làm hột nổ chăm chút đi thuyền ra lặn vớt đem về, thứ cát tinh khôi chưa bị chân người làm uế tạp dùng rang nếp làm HỘT NỔ cúng trời đất, thánh thần, tổ tiên mà quê nhà tôi mọi nhà đều dùng đến.

Có lẽ bạn tôi, nhất là bạn Huế, sẽ cười chế diễu khi nghe sự so sánh âm vang Tết với HỘT NỔ thay vì tiếng pháo mừng xuân, thay vì trăm hoa đua nở, thay vì xuênh xoang áo xiêm rực rỡ, thay vì sự trầm mặc đêm ba mươi, thay vì chén trà đầy đạo- thi vị thanh cao... thay vì một thứ minh triết nào cao thẳm,- những hột nổ trẻ con! Nhưng quả tình Tết của tôi, Tết của ngày bé thơ, giống như những HỘT NỔ mà mẹ tung ra giữa trời sau buổi cúng thị thực đêm ba mươi... trong mộng triệu Giao Thừa ước mơ năm mới.

Hình như đôi cánh tay rộng lượng của mẹ khi tung những hột nổ lóng lánh ngũ sắc ra khắp bốn phương tám hướng trong đêm đen đã có mãnh lực huyền diệu... đổi cho tôi ngày tháng năm cũ trở thành mới, như những đồng bạc lì xì mới tinh mà tôi có đuợc ngày mồng một Tết. Hớn hở cùng với anh chị em cầm tay nhau hò reo chạy chơi trong vườn, rồi ra ngõ xun xoe áo mới với niềm vui có được bao tiền nhỏ trong túi áo.

Hình như đã có mối liên hệ vô hình nào đó nơi cái vung tay quảng đại của bà và mẹ vào trong khoảnh khắc tối nhất của thời gian...

Để sáng hôm sau cảnh vật thành ra mới tinh khôi. Nắng rải phấn trong không gian bao trùm trên con đường bên bờ sông Hương, xoá hết vẻ gian nan lận đận ngày thường, gió xuân chao sóng mơ hồ, núi xanh phơi phới pha nhũ bạc. Rồi, hồng đây, vàng đó, tím kia, xanh nọ thấp thoáng nơi ngõ tre, bên hàng dậu, trên đường, những tà áo mới thấp thoáng vào ra. Khung trời yên tĩnh bỗng tươi mươi, vừa thanh bình vừa hưng phấn. Màu hạt nổ như tín hiệu mùa xuân trung rãi trên đường đi, trên cỏ xanh..

Tôi tìm lại cái hạt nổ ngộ nghĩnh mang cả cái Tết Huế của tôi ấy, khi bất ngờ O nhà quê gánh đôi thúng đi qua nhà mời tôi mua, giữa đám giấy tiền giấy bạc, áo quan, gói hột nổ rộn màu hồng tươi, màu xanh lá, màu vàng đất, màu tím Huế, màu trắng trong thật lòng mời gọi. Trong thoáng chốc tôi thấy mình không còn ngồi đó mà bỗng cất mình bay trong không trung. HẠT NỔ bay không một âm vang,- chúng không NỔ - chúng bay màu sắc, chúng bay độ sinh, chúng bay tặng thần thánh trân châu của con người nhẹ như khí trời, chúng bay giải thoát như một cuộc bay ảo hoá.

Đêm hôm ấy tôi mơ mình chui vào trong lòng những Hạt Nổ ngũ sắc, dong chơi một mùa Tết thần tiên của hạt nếp biết bay giữa trời quê hương...

Huế, sáng mồng ba Tết năm Canh Dần.
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (2 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:36 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
"Học không cần cố gắng"
Hạnh phúc nhất là khi chúng ta không phải cố gắng. Cuộc sống tự nhiên là cuộc sống thực nhất, là cuộc sống hạnh phúc nhất, đẹp nhất. Cái gì miễn cưỡng bao giờ cũng trái với cuộc sống tự nhiên. Mùa xuân đẹp bởi vì mùa xuân là mùa con người không cần phải có sự cố gắng.

Kính tặng các thầy HNĐ, PT và PT...

Giáo dục cổ truyền: "Tân trang" tri thức

Hầu như mỗi ngày trẻ em đều được người lớn khuyên bảo một câu đại loại thế này: Hãy cố gắng mà học tập! Chẳng ai khuyên các em, chẳng hạn: Đừng cố gắng nhé, các em!

Cuộc sống dạy chúng ta hai điều rất thực. Một là con người chỉ thực sự toàn tâm toàn ý làm một điều gì khi mà nó thấy thích, thấy quan tâm tới điều ấy. Hai là cái gì mà người ta đã buộc phải làm cho nó hấp dẫn tức là bản thân cái đó không hấp dẫn.

Có một triết học dạy rằng không có sự tách rời giữa đối tượng ở bên ngoài và trí khôn ở bên trong con người. Loài người dùng trí khôn để khám phá thế giới. Thành tựu được đúc kết thành tri thức. Tri thức lâu ngày được chia thành các lĩnh vực khác nhau như thể mỗi thứ được xếp vào từng ngăn kéo riêng rồi bên ngoài dán cái nhãn để phân biệt: Khoa học, lịch sử, địa lý, toán học ...

Đến một ngày người lớn thấy cần phải truyền lại tri thức ấy cho thế hệ đến sau. Họ lôi những thứ đó ra từ trong các ngăn kéo. Lúc này mọi thứ để lâu đều cũ kỹ, mốc meo, được chất thành đống khổng lồ. Trẻ em nhìn vào đã thấy chán, thấy ngại. Người ta "tân trang' tri thức để cho nó hấp dẫn. Bản chất của phương pháp của nhà trường cổ truyền là sự tân trang bên ngoài để cho khối tri thức được họ coi là tồn tại biệt lập "bất biến" ấy thành hấp dẫn rồi được bê nguyên xi sang cho trẻ em.

Hạnh phúc nhất: Em tự xây cho mình ngôi nhà trí tuệ

Tâm lý học GD hiện đại nói rằng, bản chất của hứng thú là một người nhận ra sự thích hợp giữa đối tượng bên ngoài và cái tôi bên trong. Từ nguyên của từ interest (trong tiếng Anh) là inter-esse, tức là cái tồn tại ở giữa - cái cầu nối liền chủ thể với đối tượng bên ngoài. Em đi học tức là em tự xây cho mình ngôi nhà tâm hồn-trí tuệ của chính em.

Với sự hướng dẫn của người lớn em tự chọn cho mình vật liệu thích hợp cho ngôi nhà. Em chỉ chọn vật liệu nào thích hợp với ngôi nhà của em. Thế là em học là vì lợi ích của chính em. Em càng học thì em càng có thêm lợi ích. Cứ thế mà em say mê với sự học tập của em lúc nào không hay.

Được người lớn khuyên bảo phải "cố gắng" trong lớp học, rồi ở cuộc sống bên ngoài trẻ em cũng được khuyên bảo tương tự: Hãy cố gắng trong những năm tháng đi học, sau này trưởng thành ra cuộc sống thì muốn làm gì thì làm.

Em lên chuyến tàu khởi hành tại ga Sài Gòn để về quê ăn Tết. Cái đích của em là Hà Nội. Còn phải đi gần hai nghìn cây số nữa mới tới nơi. Còn phải chịu đựng hai đêm ba ngày trên tàu rồi đến nơi, em sẽ được phép tha hồ làm gì mà mình thích. Em miễn cưỡng cố gắng vượt qua giai đoạn nằm giữa hiện tại - ga xuất phát và tương lai - ga đến.

Cuộc sống của trẻ em trong trường học ngày nay cũng diễn ra tương tự như vậy. Bởi vì người ta coi trường học là nơi chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, cho nên trẻ em hy sinh cuộc sống hiện tại trong khi chờ đợi cuộc sống tương lai ấy.

Thế nên, hạnh phúc nhất là khi chúng ta không phải cố gắng. Cuộc sống tự nhiên là cuộc sống thực nhất, là cuộc sống hạnh phúc nhất, đẹp nhất. Cái gì miễn cưỡng thì bao giờ cũng trái với cuộc sống tự nhiên. Mùa xuân đẹp bởi vì mùa xuân là mùa con người không cần phải có sự cố gắng hoặc người ta tạm gác lại sự cố gắng.

Người ta vui xuân không cần cố gắng, đến nỗi ba ngày Tết không đủ, phải kéo dài sang Giêng, sang Hai... Khi không cần đến sự cố gắng thì người ta thấy sao mọi thứ đều tự nhiên, đều thú vị, đều cởi mở, và tấm lòng con người cũng trở nên bao dung hơn...

Khi ấy, mỗi ngày đến trường với trẻ là một ngày vui.
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (3 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:37 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
"Muốn thành công thì cần phải học"
Ngồi nghe GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu kể lại những hoạt động trước kia và từng được gặp ông trong các hoạt động gần đây, tôi thấy ông như dòng nước trở về nguồn mang theo bao tâm sự. Còn biết bao dự định dang dở trên chặng đường, ông vẫn miệt mài theo đuổi...

1. Đây là Hội nghị vật lý - lý thuyết tháng 8 năm 2008 do GS.VS Đào Vọng Đức chủ trì. Sau đó tôi làm một báo cáo về công nghệ Nano gửi Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường Đà Nẵng. Cơ quan tôi làm việc ở Pháp, là một trong 4 Trung tâm Nano quốc tế, vừa khai mạc năm 2002. Tôi sẽ liên lạc với cơ quan này để mở Trung tâm nghiên cứu về Nano ở Đà Nẵng.

Ngày 2/8/2000 trong cuộc gặp gỡ với Hội Việt kiều thành phố Hồ Chí Minh, để chuẩn bị cho CNH - HĐH đất nước, ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết, có hỏi một câu: "Khoa học là một điều kiện cần thiết, vô cùng cần thiết cho trình độ phát triển của một nước. Nước nào có trình độ khoa học cao thì có đời sống cao. Các bạn có đồng ý không?" Sau này, khi ông làm Chủ tịch nước, khi ông tiếp kiều bào, tôi hỏi về vấn đề nghiên cứu khoa học mũi nhọn, trong đó có ngành Nano, ông Nguyễn Minh Triết vẫn nhớ điều đó.

Cuối thế kỷ XIX, thế kỷ cách mạng khoa học, phương Tây phát minh ra máy hơi nước, điện thoại... Trong khi đó, trận đánh ngày 1 tháng 9 năm 1858 ở cửa biển Đà Nẵng, người Pháp xâm lược Việt Nam. Từ đó Việt Nam trở thành thuộc địa, nên mình hoàn toàn không làm được nhiệm vụ canh tân đất nước, nhất là về khoa học kỹ thuật...

Cho đến giữa thế kỷ XX là thế kỷ năng lượng nguyên tử. Năm 1956 khi tôi sang Pháp thì đúng năm đó Pháp xây lò nguyên tử Gnobble mà tôi được làm việc trong đó. Hơn 50 năm sau Việt Nam mới bắt đầu có một lò phản ứng điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Dự kiến chương trình khoảng đến năm 2010 mới đi vào hoạt động...

Có phải mình đi trễ bao nhiêu không nào? Bây giờ mình đang có cái Thế, mình đang có cái Tình, mình đang có cái Tâm, như nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện đã nói, thì mình đừng để mất cơ hội. Không đột phá thì mình không thể vượt được các nước phát triển như Mỹ, Đức, Pháp nhưng mà ít nhất là mình đi cùng người ta. Đừng chờ đến 50 năm sau mới bảo: à, đây là Nano mình áp dụng như thế này, thì đã quá lạc hậu. Tôi chắc chắn là mình làm được. Có 3 chữ T đó thì mình làm được với điều kiện là tổ chức, quản lý cho khoa học.

GS Đỗ Đình Chiểu và phu nhân Kim Loan đón tết Nguyên Đán tại Việt Nam.
Trên đây là cuộc trò chuyện về chương trình nghiên cứu Nano 10-9 của GS. TSKH Vật lý Đỗ Đình Chiểu với người viết bài này tại nhà riêng của ông. Ông vừa chỉ cho tôi xem những tấm ảnh chụp vừa kể lại từng kỷ niệm riêng đã đưa ông từ một cậu bé nhà quê trở thành nhà khoa học có uy tín nhất định trong giới khoa học ở Pháp và Việt Nam.

2. GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu sinh tại làng Hòa Xá (huyện Ứng Hòa) bên bờ con sông Đáy. Ngôi làng có nhiều thành tích trong kháng chiến. Nơi đây vẫn còn di tích cây bàng lịch sử năm 1942 sư Hà - chiến sĩ cách mạng đóng giả - đã treo cờ đỏ sao vàng. Sư Hà về sau nhân dân trong làng mới được biết chính là Đại tướng Văn Tiến Dũng. Làng Hoà Xá đã được Bác Hồ về thăm vì có thành tích chống lụt. Và đây cũng chính là quê hương cây gậy Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau Toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, nhóm các trí thức tản cư về lập trường Nguyễn Huệ ở Sêu (Trinh Tiết). Trường áp dụng chương trình giáo dục đầu tiên của Hoàng Xuân Hãn, dùng chữ Quốc ngữ dạy ở bậc Trung học. Đỗ Đình Chiểu đã theo học trong hai năm 1948 - 1949. Học nửa chừng thì ngày 1 tháng 6 năm 1950, một cái tang lớn trùm lên toàn bộ gia đình. Ông thân sinh trúng đạn đại bác của thực dân Pháp mất, để lại vợ và 3 con nhỏ bơ vơ.

Cha mất, Đỗ Đình Chiểu phải bỏ học về "tề". 11 tuổi cậu bị lý trưởng trong làng bắt phải đi phu để phá ụ chống xe tăng. Đang trong lúc tuyệt vọng vì mất đi trụ cột chính của gia đình, cậu đã viết nhật ký bằng bút chì: "Muốn thành công thì cần phải học".

Năm sau, nghe tin dữ của gia đình, anh cả Đỗ Mạnh Pha lúc đó đang làm công chức Nha học chánh của Ủy phủ Cộng hòa Pháp về đón mẹ và các em vào Sài Gòn. Đỗ Đình Chiểu thi vào học trường Chasupsle Laubat. Kết quả thi, môn toán cậu được 10 điểm nhờ có căn bản khi học trường Nguyễn Huệ. Nhưng môn Pháp văn bị điểm 0. Lẽ ra cậu bị đánh trượt nhưng Hội đồng nhà trường đã cho đỗ vớt.

Đỗ vớt vào trường khiến Đỗ Đình Chiểu quyết tâm phải tự học lấy tất cả. Không có tiền mua sách cậu phải mượn sách tự học trong hè. Cuối năm cậu đứng nhất lớp về Pháp văn. Mất mấy năm gián đoạn học tập vì chiến tranh, nhưng hết năm thứ nhất, Đỗ Đình Chiểu liên tục thi nhảy lớp ở trường chính quy của Pháp trước sự ngỡ ngàng của Hội đồng giáo dục. Nên khi thi tú tài cậu chưa tới 17 tuổi. Tháng 10 năm 1956 Đỗ Đình Chiểu nhận học bổng sang Pháp học.

"Tôi có may mắn được ba thầy: Giáo sư Louis Neel (giải Nobel vật lý năm 1970 về từ học), Giáo sư Pierre Gilles de Gennes (giải Nobel năm 1991 về môi trường đông đặc) và Giáo sư Felix Bertaut, những nhà khoa học tài năng, rất nhiều kinh nghiệm dạy bảo như con cái trong nhà. Ngoài mối quan hệ là người thầy về khoa học, họ như người cha tinh thần của tôi vậy" - ông tâm sự.

GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu gần như là người được thừa hưởng di sản của Giáo sư Louis Neel - một người dành rất nhiều tình cảm với Việt Nam. GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu lần lại ảnh chụp Giáo sư Louis Neel năm 2000 - đó là những hình ảnh cuối đời với nụ cười rất nhân hậu của nhà khoa học lớn, 96 tuổi mà trí óc vẫn toàn vẹn và rất minh mẫn.

Giáo sư Pierre Gilles de Gennes trong những lá thư gửi Đỗ Đình Chiểu luôn viết ở câu kết: "Cho tôi gửi lời thăm các nhà khoa học, các nhà vật lý Việt Nam".

Còn Giáo sư Felix Bertaut ngoài vấn đề khoa học thân thiện với nhau, thầy đồng cảm với Việt Nam cũng như dân tộc Do Thái của thầy là một nước nhỏ - nhà nước nước Ixraen. Thêm vào đó cha mẹ thầy trong chiến tranh thế giới thứ hai bị phát xít Đức đầu độc trong phòng hơi ngạt. Khi được bầu vào Hàn Lâm viện Pháp, gần như tột đỉnh vinh quang, chỉ sau người đạt giải Nobel, ông viết thư chúc giáo sư Đỗ Đình Chiểu tiếp tục nỗ lực hoạt động để xây dựng hạnh phúc của gia đình, xây dựng mối quan hệ hữu nghị đồng thời cho khoa học giữa Pháp và Việt Nam.

Cả ba giáo sư đều có ước vọng giúp đỡ Việt Nam. Vì thế năm 1975, từ Gnooble các thầy gửi Đỗ Đình Chiểu sang Hoa Kỳ 3 năm cho các bạn của ông đào tạo để có kinh nghiệm về giúp Việt Nam. Khi gửi sang không có hồ sơ gì cả. Giáo sư Louis Neel gọi điện thoại tới bạn ông và dặn cho anh Đỗ Đình Chiểu sang làm việc.

"Tôi thấu hiểu ý nguyện của các thầy khi gửi tôi sang Hoa kỳ. Tôi không phải chỉ chỉ học về khoa học không thôi mà học ở cách làm việc, học kinh nghiệm. Cái đó có thể nói 50% về khoa học, còn 50 % về cách làm việc. Học xong, các thầy giới thiệu tôi về Việt Nam làm việc. Tôi về Việt Nam được là nhờ các ông. Thường thường một nhà khoa học chỉ được về nước công tác 3 tháng đến 6 tháng. Còn tôi được ở luôn Việt Nam mà vẫn hưởng nguyên lương như dạy ở Đại học Pháp. Đó là điều đặc biệt không bao giờ có", ông nhớ lại.

Bên cạnh các thầy người Pháp, GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu còn một người cha tinh thần, đó là giáo sư Hoàng Xuân Hãn, nhà khoa học giàu nhân cách và khả kính. Trước khi mất, giáo sư Hoàng Xuân Hãn có nói chuyện với người học trò của mình trong 3h15 phút - như là lời trối trăng - dặn những việc phải làm khi về Việt Nam...

3. Năm 1979 GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu về Việt Nam. Biết tin ông về làng, bà con đã ngồi trước cửa chờ đợi. GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu cảm động vì tình làng nghĩa xóm sau gần nửa thế kỷ xa quê. Niềm vui đi cùng nỗi buồn. Đã 4 năm sau ngày đất nước thống nhất, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, trước mắt ông dân làng vẫn còn mặc áo vá, một vài người mới có đôi dép lê.

GS Đỗ Đình Chiểu và phu nhân Kim Loan đón tết Nguyên Đán tại Việt Nam.
Phải làm điều gì để đóng góp cho Tổ quốc, xóa đi cái nghèo đói vẫn thường trực? Câu hỏi đó là nước mắt hòa cùng nỗi đau day dứt lặn sâu vào trong lòng người trí thức. Ông bắt tay vào công việc. Ngoài giảng dạy, ông đi nhiều nơi trong nước, bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, hỗ trợ cả về tài chính lẫn tri thức. Phụ trách về Tây Âu, đặc biệt là nước Pháp, GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu tự nhận lấy trách nhiệm điều phối để mời các nhà khoa học về Việt Nam làm việc.

"Trong kế hoạch, các anh đề ra thế nào cũng phải mời được 1.000 trí thức về nước. Lúc đó tôi nói ngay: Chương trình đó rất tốt, rất quý nhưng trông rộng quá. Mình hãy cứ bắt đầu từ cái nhỏ đi đã. Người ta đào tạo rất lâu, với nhiều kinh nghiệm mới được một giáo sư. Nghỉ hưu, có khi cũng buồn, các giáo sư đang ở độ tuổi 65 - 70, sức khỏe tốt, có thể đóng góp được nhiều. Việt Nam đang thịnh vượng, đang phát triển, họ cũng muốn vừa về thăm quê hương vừa về đóng góp cho đất nước. Đó là một nguồn lực lớn rất đáng quý. Nhưng phải biết cách mời. Có nguồn đó mà mình biết cách mời về, có giấy tờ, có visa, sẵn sàng mọi thứ để Việt kiều tiếp tục làm việc", ông nhận định.

Khi tiếp xúc với GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu tôi nhận ra trong con người ông dòng văn hóa Đông Tây kết hợp nhuần nhuyễn. Khi vận âu phục Complet, cầm dĩa, nâng ly ông như một monsier Tây; lúc khác là một ông đồ Việt Nam, mang trên mình áo the khăn xếp.

"Tôi có ảnh hưởng của hai nền văn hóa. Giao lưu văn hóa giúp con người có tri thức phong phú và mở rộng tầm nhìn. Khi sang Hoa Kỳ làm việc, người ta đề nghị ở lại, tôi từ chối. Văn hóa Hoa Kỳ không hợp với tôi. Tôi muốn duy trì quân bình văn hóa Việt Nam và văn hóa Pháp. Duy trì hoạt động văn hóa và khoa học ở hai nước, tôi đem tài liệu, những tri thức và giao lưu văn hóa sẽ có lợi cho sự phát triển của cả đôi bên. Đấy, vấn đề quan trọng ở chỗ đó. Chứ không phải là Việt kiều thì phải trở về nước", ông chia sẻ.

Năm 1998, kỷ niệm 100 năm khám phá ra chất phóng xạ (arion) GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu có mời một phái đoàn các nhà khoa học Pháp về Việt Nam, trong đó có cháu bà Mari Quyri và ông GS Tuy - điana. Ngày 28 tháng 12 năm 1998 GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu lên chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng Người một cuốn sách về phóng xạ do GS Tuy - điana viết.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: "Tôi rất hãnh diện, vinh dự được có một người Việt Nam như anh". Cảm động và tự hào, GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu cầm tay vị tướng huyền thoại của thế kỷ XX mời ông ra đứng bên cạnh tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chụp hình kỷ niệm. Ông hãnh diện kể với tôi ý nghĩa của của hình ảnh đó: ông đứng bên cạnh Anh Văn và ông cũng có được vinh dự đứng bên cạnh Bác Hồ - hai vị anh hùng dân tộc.

"Tôi đi lại nhiều nơi trên thế giới, được các nước giúp đỡ, được các thầy nuôi dưỡng về khoa học, về văn hóa, và về vật chất. Tôi nhận được sự dạy bảo của các thầy về cuộc sống. Về tâm sự, tôi chỉ nói một câu: con người ta phải trung thành. Trung thành là đức tính bao gồm hết cả. Trung thành là nghĩa, như người xưa có ngũ thường Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín", ông trầm ngâm.

Ngồi nghe GS.TSKH Đỗ Đình Chiểu kể lại những hoạt động trước kia và từng được gặp ông trong các hoạt động gần đây, tôi thấy ông như dòng nước trở về nguồn mang theo bao tâm sự. Còn biết bao dự định dang dở trên chặng đường, ông vẫn miệt mài theo đuổi...
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (2 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:38 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Minh triết Tam Giáo trong văn hóa Việt
Thời nào cũng vậy, nội lực mạnh mẽ trong đời sống tinh thần và hoạt động xã hội, tinh thần tự xét mình và tự giác cao, bản lĩnh độc lập và tinh thần cầu thị trong sự xem xét và phán xét riêng, coi trọng dư luận của quần chúng nhưng không bị ràng buộc bởi bất cứ dư luận nào..., những đức tính này thường là được thiên hạ quý trọng, ở đâu cũng vậy thôi, là người hẳn hoi không thể thiếu những đức tính nói trên.

LTS: Tiếp mạch bài luận bàn về Minh Triết Việt và Minh triết Hồ Chí Minh, Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết 3 kỳ của CTV Hoàng Ngọc HIến bàn về Minh triết Tam giáo trong văn hoá Việt. Mời độc giả cùng suy ngẫm và thảo luận thêm.

Tôi hào hứng đi vào đề tài này sau khi đọc bài tiểu luận của Tỳ kheo Giới Đức "Phật giáo có thể đóng góp gì cho minh triết Việt?".[1] Tác giả đặt chủ đề của mình trong đề tài lớn mà ông hình dung được chiều sâu và sự phong phú: minh triết Việt là "... linh hồn của văn hiến, văn học, nghệ thuật, đạo lý sống, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng... kể cả các lễ hội dân gian, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, nhạc lễ, các ngành nghề thủ công, điêu khắc và cả ẩm thực nữa.."; nó là... "cái nguồn lực, cái tạo nên hồn sống có được từ Tam giáo đồng nguyên và cái đặc thù của bản sắc dân tộc được cộng hưởng bởi 54 cư dân anh em...".

Trong bài tiểu luận Giới Đức lẩy ra những viên ngọc quý minh triết Việt từ tư tưởng vô vi, tư tưởng vô ngã..., những ý tưởng sâu sắc của Phật giáo mà tác giả tâm đắc. Tôi mong đợi những Giới Đức trong các lĩnh vực văn hóa- tư tưởng chia sẻ tâm huyết và chí hướng gây dựng minh triết Việt của Tỳ kheo Giới Đức, mỗi người trong lĩnh vực của mình lẩy ra được và gom vào một ít, dù chỉ là một hạt bụi ngọc.

Riêng với các bạn độc giả trẻ, những sinh viên, những giáo viên, những nhà báo..., những nghiên cứu viên trẻ, tôi giới thiệu một số vấn đề minh triết Tam giáo (Nho, Phật, Đạo) trong văn hóa Việt Nam, hy vọng rằng qua sự phân tích và lý giải những vấn đề này, các bạn có ý niệm về minh triết và minh triết Việt.

Bài 1: Về "phản thân luận" đạo đức Khổng - Mạnh

Về tư tưởng "phản thân" (trở về bản thân mình) của đạo đức Khổng - Mạnh và "tứ vô" của Khổng Tử.

Đạo đức của cá nhân bao gồm hai loại quan hệ (hoặc trách nhiệm) đạo đức: quan hệ đạo đức của cá nhân với người khác, với những cộng đồng có liên quan đến mình và quan hệ đạo đức của cá nhân với bản thân mình. Đạo đức cách mạng coi trọng sự giáo dục loại quan hệ đạo đức thứ nhất và trong những năm đầu cách mạng chúng ta đã chứng kiến sự khơi giậy và phát triển như vũ bão những cao trào tinh thần yêu nước, phục vụ nhân dân và nhân loại (đời sống xã hội trước sau được duy trì bởi nguồn sống tinh thần này).
Trong đời sống đạo đức, nội lực trước hết là sức mạnh tinh thần bên trong, sự giác ngộ bên trong. Ảnh: bshohai.com
Tuy nhiên, trong một thời gian dài chúng ta coi nhẹ loại quan hệ (hoặc trách nhiệm) đạo đức của cá nhân với bản thân mình. Trách nhiệm đạo đức này thể hiện ở những đức tính (trong tiếng Việt bắt đầu bằng chữ "tự"): tự trọng, tự tín, tự ái... Hồ chủ tịch hết sức coi trọng sự tự ý thức của cá nhân về đạo đức.Hồ chủ tịch đặc biệt coi trọng lòng "tự ái" ở con người (theo nghĩa chân chính của từ này thì nó đồng nghĩa với tự trọng). "... Không làm điều gì có hại cho danh dự của mình - Hồ chủ tịch viết - thế là chân chính và tự ái, mà ai cũng phải tự ái" (X.Y.Z. Thuốc đắng dã tật. N.x.b. Sự thật, 1960, tr.14).

Lòng tự ái, lòng tự trọng - trong quan niệm của Hồ chủ tịch - là một bề chiều (dimension) quan trọng của nhân cách đạo đức. "Ai cũng có lòng tự trọng, tự tín - Hồ chủ tịch viết - không có lòng tự trọng, tự tín là người vô dụng". Hồ chủ tịch viết tiếp: "Người lãnh đạo cần phải tôn trọng lòng tự trọng, tự tín của các đồng chí mình" (Hồ Chí Minh. Vấn đề cán bộ. N.x.b. Sự thật.1975, tr. 44). Không phải ngẫu nhiên người thanh niên cách mạng ưu tú họ Lý được Bác đặt cho tên là Lý Tự Trọng. Đầu thế kỷ này, Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu bàn về nhân cách của con người "lấy mình làm chủ" (là "con người mới" thời bấy giờ) cũng đề xuất ba đức tính: tự ái, tự trọng, tự tôn (Xem bài Ba đức riêng trong Nguyễn Khắc Hiếu Tản đà tản văn in lần thứ hai, Hương sơn, 1942).

Trong sinh hoạt đạo đức, tư tưởng cũng như trong công tác giáo dục những đức tính này ít được chú ý. Đây là một lỗ hổng rất đáng được quan tâm trong đời sống đạo đức của chúng ta. Phải chăng vì vậy xung quanh chúng ta có những người có những ưu điểm đáng quý nhưng nhân cách không đẹp. Trong ngôn ngữ hàng ngày, "tự ái" bao giờ cũng được dùng với nghĩa xấu. Hầu như không có ai nhớ đến nghĩa "chân chính" của từ này,như là ý thức về phẩm giá cá nhân, như là một tình cảm cao quý khiến ta cố gắng, tìm mọi cách để xứng đáng với sự quý trọng của người khác.

Nguyễn Khắc Hiếu và Hồ chí Minh ở trong số ít những nhà văn hoá hiểu "tự ái" như một phảm giá cao thượng,một điều cốt yếu của nhân cách đạo đức. Tự ái - Nguyễn Khắc Hiếu viết - là "chút lòng tự yêu mình, tự tiếc mình... giữ cái tài ấy, cái đức ấy... làm nên công đức ấy, sự nghiệp ấy".

"Tự trọng" là mình trọng mình, "tự tín" là mình tin ở mình, "tự ái" là mình biết yêu, biết quý mình... Những đức tính này là biểu hiện của quan hệ mình với mình trong đời sống ý thức và sự hiện diện của quan hệ mình với mình có giá trị vô song đối với nhân cách và bản lĩnh con người. Quan hệ mình với mình là tiền đề cho sự hình thành chủ thể, nó tạo ra sự đối lập giữa mình - chủ thể và mình - tồn tại, giữa "mình là"- chủ thể (être-sujet) và "mình là" (être).

Trong sách Mạnh Tử (và Luận Ngữ, Trung Dung...) có một vốn từ phong phú chỉ những thao tác trong quan hệ mình với mình: tự phản ((tự xét mình), xem Đ.T.C. Mạnh Tử , t.hạ, tr.60; t.thượng, tr.86, phản thân (xét lấy mình), xem Đ.T.C. Mạnh Tử, t.hạ, tr.22, phản cầu chư kỳ thân (xét trở lại cái nguyên do nơi mình ) xem Đ.T.C. Đại học, Trung dung, tr. 57, tự tỉnh (tự xét mình mà tỉnh ngộ) xem Đ.T.C. Luận ngữ, tr.59, nội tỉnh (tự xét từ bên trong bản thân ) xem Đ.T.C. Luận ngữ, tr. 183, tỉnh ngô thân (( xét bản thân mình), xem Đ.T.C. Luận ngữ, tr.4, bổn chư thân (lấy mình làm gốc)... xem Đ.T.C. Đại học Trung dung, tr.87

Trong quan niệm của Mạnh Tử, tự xét mình (tự phản, phản thân) là thao tác cơ bản trong quan hệ mình với mình trong đời sống đạo đức, có thể nói đến tự phản luận hoặc phản thân luận như là một nét quan trọng trong đạo đức học Mạnh Tử. Sở dĩ việc "tự xét bản thân mình" được coi trọng vì Mạnh Tử quan niệm "bản thân" là "gốc" của những cái gốc: "Gốc của thiên hạ là đất nước, gốc của đất nước là gia đình, gốc của gia đình là bản thân" (xem Mạnh tử, ch.VII, 5)

Cùng bản chất với tinh thần tự xét mình là sự coi trọng việc tự trách mình hơn là trách người. "Khi xảy ra việc chẳng phải, mình nên trách mình một cách đậm đà và trách người qua loa..." (xem Đ.T.C. Luận ngữ,tr.245).

Đạo đức Khổng Mạnh đề cao lòng tự tín ở con người.

Bậc chí Thành "chỉ tin cậy ở sức mình, chớ không nương nhờ ở nhân vật nào" xem Đ.T.C. Đại học Trung dung, tr. 93. "Người quân tử trông cậy ở mình; kẻ tiểu nhân trông cậy ở người" xem Đ.T.C. Luận ngữ, tr. 24
Ảnh: 5giay.com
Nói đến chữ tín là nói đến sự tin cậy của người khác đối với mình "tín tắc nhân nhậm yên" (có chữ tín thật thì người ta tin cậy mình), xem Đ.T.C. Luận ngữ. tr.273. Mạnh tử còn định nghĩa chữ tín trong quan hệ mình với mình.

"Người làm thiện do theo lương tâm và bổn tính, không miễn cưỡng và không giả trá, gọi là tín." xem Đ.T.C. Mạnh tử, t.hạ, tr.269

Đạo đức Khổng - Mạnh hết sức coi trọng nội lực ở bản thân con người, tính tích cực, tính chủ động của chủ thể đạo đức.

Trong đời sống đạo đức, nội lực trước hết là sức mạnh tinh thần bên trong, sự giác ngộ bên trong.

Cảm thấy trong lòng mình "có điều ngay thẳng", đó là cơ sở của nết đại dũng. Sách Mạnh tử có dẫn lời của Khổng tử: "Nếu tự xét lấy mình, thấy mình có điều ngay thẳng dẫu với hàng ngàn, hàng muôn người, mình cũng vẫn đi qua một cách an nhiên đó" xem Đ.T.C., MạnhTử, t.thượng, tr. 87. "Thấy mình có điều ngay thẳng", đó là "cái lý cốt yếu", là nội lực của lòng đại dũng. Có dũng khí, không biết sợ, nhưng không có một lý cốt yếu làm nội lực thì đó mới chỉ là "tiểu dũng", chưa phải là "đại dũng".

Đạo đức Khổng Mạnh có đòi hỏi cao về sự tự giác, sự chân thành, sự chủ động trong hành vi đạo đức.

"Làm nhân đức là do nơi mình, chớ há do nơi ai sao?" xem Đ.T.C., Luận ngữ. tr. 181

"... kẻ sĩ hào kiệt, dẫu chẳng có một ông Văn vương ra đời, tự mình cũng khởi lòng làm thiện được." (xem Đ.T.C. Mạnh tử, tập hạ, tr.223)

Tự giác, chủ động trong hành vi đạo đức là biểu hiện của sự thống nhất trong quan hệ mình với mình và "mình dối gạt mình"(xem Đ.T.C., Đại học. Trung dung. tr. 17) là điều tối kỵ trong đời sống đạo đức.

Tinh thần coi trọng sự tự xét mình và sự tự giác trong hành vi đạo đức cùng một bản chất với tinh thần coi trọng sự xem xét độc lập, sự phán xét độc lập và sự quyết định độc lập của chính mình trong hành động.

Sau đây là lời khuyên của Mạnh tử với Tuyên vương về hành động cất dùng người hiền tài.

"Như những quan hầu cận bên tả bên hữu đều cho rằng người nào đó là trang hiền tài,mình chớ vội tin. Như các quan đại phu tại triều đều cho rằng người nào đó là trang hiền tài,mình cũng chớ vội tin. Như khắp cả nước người ta đều cho rằng người nào đó là trang hiền tài, chừng ấy mình mới quan sát. Khi đã nhận thấy quả thật là trang hiền tài, chừng đó mình mới cử dùng." (xem Đ.T.C., Mạnh tử, t.thượng, tr.61)

Có thể hình dung lời khuyên nhiều tầng lớp này như một kịch bản nhiều tình tiết:

- Tình tiết 1: các quan hầu cận bên tả bên hữu đều cho rằng người nào đó là trang hiền tài...

- Tình tiết 2: các quan đại phu tại triều đều cho rằng người nào đó là trang hiền tài...

- Tình tiết 3: khắp cả nước, người ta đều cho rằng người nào đó là trang hiền tài...

- Tình tiết 4: chừng ấy mình mới quan sát và khi đã nhận thấy quả thật là trang hiền tài, chừng ấy mình mới cử dùng.

Có hai cách hiểu lời khuyên của Mạnh Tử tương ứng với hai cách phân tích kịch bản nói trên mà kết quả là sự đề xuất những tư tưởng chủ đạo khác nhau.

Nếu như trong sự phân tích kịch bản, tình tiết thứ ba được xem là trung tâm thì kết luận được rút ra là: chỉ dư luận của quần chúng nhân dân (cả nước) mới đáng cho nhà vua quan tâm, ít ra nó có trọng lượng hơn dư luận của các sĩ phu, của các cận thần tả hữu... Từ kết luận này có thể nói đến quan điểm quần chúng, quan điểm trọng dân của Mạnh Tử, chúng ta có thêm luận điểm bổ sung cho tư tưởng "dân vi bản" của ông.

Nếu như trung tâm của sự phân tích là tình tiết thứ tư thì lại có một kết luận khác: dư luận của quần chúng nhân dân vẫn giữ nguyên tầm quan trọng của nó nhưng không có giá trị quyết định bởi vì căn cứ cuối cùng để nhà vua quyết định là sự quan sát riêng, sự phán xét riêng của nhà vua. Qua cách lập luận chặt chẽ, khúc chiết trong lời khuyên, chúng ta có thể hình dung được nhà vua sẽ xử sự như thế nào khi sự xem xét và phán xét của nhà vua không phù hợp với dư luận của quần chúng nhân dân.

Lời khuyên của Mạnh Tử bao hàm tinh thần coi trọng dư luận của quần chúng nhân dân và tư tưởng đề cao vai trò tối hậu quyết định của sự xem xét và phán xét cá nhân trong những quyết định hành động. Có lẽ đây là một trong những tư tưởng quan trọng nhất trong sách Mạnh Tử vì nó được khẳng định ba lần trong ba dị bản của lời khuyên tiếp liền nhau và được trình bày cùng một cách dắt dẫn, lập luận, câu chữ gần như in hệt, chỉ có hành động cần được quyết định là khác. Dị bản thứ nhất của lời khuyên bàn về quyết định cất dùng một trang hiền tài nào đó. Dị bản thứ hai có liên quan đến quyết dịnh phế bỏ một người nào đó không tốt. Dị bản thứ ba xoay quanh quyết định xử giết một người nào đó phạm tội đáng chết.

Đòi hỏi phải có những lý cốt yếu làm nội lực cho những đức tính, coi trọng sự tự xét mình và sự tự giác, đề cao vai trò của sự xem xét và phán xét riêng trong quyết định hành động, cả mấy phương diện này gộp lại chứng tỏ Mạnh Tử tiếp cận khái niệm nhân cách và minh triết của ông đã đề ra những chuẩn mực có tính nhân loại phổ biến cho nhân cách con người.

Thời nào cũng vậy, nội lực mạnh mẽ trong đời sống tinh thần và hoạt động xã hội, tinh thần tự xét mình và tự giác cao, bản lĩnh độc lập và tinh thần cầu thị trong sự xem xét và phán xét riêng, coi trọng dư luận của quần chúng nhưng không bị ràng buộc bởi bất cứ dư luận nào..., những đức tính này thường là được thiên hạ quý trọng, ở đâu cũng vậy thôi, là người hẳn hoi không thể thiếu những đức tính nói trên. Xây dựng một lý thuyết hiện đại về nhân cách không thể bỏ qua những nghĩ ngợi và đòi hỏi của Mạnh Tử về nhân cách con người.

Giai thoại sau đây có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn quan niệm của Mạnh Tử về nhân cách.

"Ông MạnhTử sắp sửa vào triều viếng vua nước Tề. Nhưng chẳng dè, vua đã sai người đến thay mặt vua mà nói với Mạnh tử rằng: "Quả nhân có ý muốn đến viếng ngài. Nhưng ngặt bị cảm vì khí lạnh, nên chẳng tiện lướt gió. Ngày mai quả nhân sẽ lâm triều. Chẳng biết quả nhân có hân hạnh gặp ngài chăng?" Mạnh tử đáp rằng: "Chẳng may tôi cũng bệnh; không thể vào triều mà bái kiến vua". (xem Đ.T.C., Mạnh tử, t.thượng, tr. 117)

Cớ sao Mạnh Tử sửa soạn vào triều viếng vua nước Tề, đến khi có lời mời của Vua thì lại cáo bệnh không vào triều nữa? Mạnh tử đến nước Tề với vị thế "tân sư" (khách bậc thầy) từ nước ngoài đến và việc ông vào triều viếng vua Tề là do tự ông chủ động. Giờ có lời mời của vua mà ông vào triều thì ông ở vào thế bị động và bị lạc vị thế, từ vị thế tân sư ông tụt xuống vị thế một quan chức bị triệu vào triều bái kiến vua (dù cho lời mời của vua hết sức trang trọng và lịch sự). Nói một cách nôm na, Mạnh Tử là người đáo để. Xét thấu đáo ta thấy ở Mạnh Tử có mối quan tâm thường xuyên kiểm soát và làm chủ những vị thế của mình, điều này thể hiện một quan niệm cao về nhân cách.

Sự hiện diện của quan hệ mình với mình trong đời sống ý thức là cấu trúc tâm lý của những đức tính tự trọng, tự tín, tự ái..., là tiền đề của sự hình thành chủ thể, của sự khẳng định nhân cách, bản lĩnh độc lập. Cũng như cái "tôi" của Descartes có sức mạnh không chỉ vì nó "nghĩ ngợi" mà còn vì nó "biết rằng nó nghĩ ngợi", "cây sậy nghĩ ngợi" của Pascal cũng vậy, nó vô cùng yếu ớt, một giọt nước đủ giết chết nó, sức mạnh của nó là ở chỗ nó biết nó chết, ở nó có cái "mình chết" và cái "mình biết rằng mình chết", chính vì vậy nó vượt lên trên Vũ trụ thừa sức tỷ tỷ lần tiêu diệt nó.
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (3 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 10:39 am

tyt_nnl_3994
Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...

ĐIỀU HÀNH VIÊN

tyt_nnl_3994

ĐIỀU HÀNH VIÊN

Họ & tên Họ & tên : [...La Li La Li...]
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Phó Ban Điều Hành Diễn đàn
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 42
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 68
Ngày tham gia Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 346
Đến từ Đến từ : THPT Chu Văn An- Hà Nội
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Thích lặng lẽ và suy ngẫm về cuộc đời...
Điểm thành tích Điểm thành tích : 2476
Được cám ơn Được cám ơn : 2046

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Hà Nội du xuân kí
Ước chi 365 ngày, ngày nào cũng là ngày Tết để mọi người được vui vẻ, thư thái; sống chan hòa, nhân ái với nhau hơn.

Xuân về, Tết đến, phố phường như được khoác thêm chiếc áo mới lung linh hơn. Sắc xuân đang tràn ngập trên mọi nẻo đường, góc phố, mái nhà. Cờ đỏ sao vàng 5 cánh tung bay trên các nóc nhà. Đường phố được chăng đèn, kết hoa rực rỡ. Nhà cửa được dọn dẹp, trang hoàng đẹp đẽ để đón chào năm mới. Những cành bàng đang đâm chồi, nẩy lộc báo hiệu một mùa xuân mới lại về.

Xuân về giữa đất trời và xuân đến trong lòng người. Mọi người nô nức đi chơi xuân với những nụ cười rạng rỡ. Ai cũng diện quần áo mới ra đường. Những bộ quần áo rực rỡ trên đường phố trông như những cánh bướm sặc sỡ sắc màu, điểm tô cho sắc xuân phố phường.

Ngày Tết, dường như mọi người vui vẻ với nhau hơn. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc tụng nhau. Họ cười nói, chào hỏi nhau rất vồn vã, thân tình. Nhiều người tranh thủ hỏi han nhau về công việc, cuộc sống trong năm qua. Ngày thường, ta ít thấy có sự cởi mở như vậy. Bởi vì, thường ngày, ai cũng bận rộn, họ chẳng có thời gian để quan tâm đến nhau nữa. Có những người ngày thường có thể ghét nhau nhưng ngày Tết họ vui vẻ, cười nói với nhau, những bực tức trong lòng dường như tan biến.

Vui nhất trong ngày Tết có lẽ là trẻ con. Chúng được xúng xính trong những bộ quần áo mới; được mua cho nhiều đồ chơi và nhiều bóng bay sặc sỡ. Và chúng thích nhất là được nhận nhiều tiền lì xì. Đầu xuân năm mới, người lớn thường lì xì cho trẻ em với mong muốn mang đến cho trẻ niềm vui, sự may mắn, điều tốt lành. Và trẻ con thường rất háo hức chờ Tết đến để được mừng tuổi.
Ảnh: nld.com.vn

Một việc làm tôi vô cùng cảm động là mỗi khi Tết đến khi gặp chị lao công với công việc thầm lặng ngày đầu năm, nhiều người trong khu phố tôi ở đã mừng tuổi chị như một sự cảm ơn vì nhờ chị mà con phố luôn sạch đẹp. Hành động đó thể hiện nét văn hóa đẹp của người dân đã biết trân trọng công lao của những người lao động; đồng thời nó cũng làm những con người hàng ngày vẫn thầm lặng làm đẹp cho phố phường thêm ấm lòng mỗi khi Tết đến, xuân về.

Tết là khoảng thời gian an nhàn để mọi người được nghỉ ngơi, thư giãn sau 1 năm làm việc vất vả. Họ dường như tạm quên đi những lo toan, bộn bề của cuộc sống để du xuân.

Khác với sự tất bật của ngày thường, mọi người đi lại trên phố có vẻ thư thái, thanh nhàn hơn. Ai dường như cũng lái xe chậm rãi hơn để thưởng ngoạn những cảnh đẹp bên đường.

Cũng không còn cảnh tắc đường, chen lấn, xô đẩy nữa. Con phố ngày thường chật chội, bụi bặm là thế mà ngày Tết bỗng trở nên xinh đẹp, thoáng đãng, yên bình hơn. Đây có lẽ là thời điểm đẹp và thơ mộng nhất trong năm của Thủ đô.

Phố phường sạch đẹp, ngát mùi hoa. Đây là dịp cho mọi người thả hồn mình vào thiên nhiên. Những vườn hoa, công viên trong thành phố thu hút khá đông mọi người đến vui chơi. Mọi người chụp rất nhiều ảnh bên những khóm hoa ở Hồ Gươm hay vườn đào trước lăng Bác như một cách để lưu lại sắc xuân.

Tết là dịp để sum họp, đoàn tụ gia đình. Các gia đình thường tập hợp thành từng đoàn để đi chúc Tết, trông rất vui vẻ, đầm ấm. Ở các điểm vui chơi, tôi cũng thấy khá đông các gia đình cùng đến đó vui chơi. Vợ chồng, con cái cùng chơi đùa rất vui vẻ. Đây là dịp để họ dành thời gian cho nhau, quan tâm đến con cái hơn, những việc mà ngày thường có thể vì bận rộn mà họ không làm được.

Trên đường phố, từng đôi trai thanh nữ tú nắm tay nhau du xuân.Trông họ rất vui vẻ, hạnh phúc. Cũng có người thong thả tản bộ một mình để tận hưởng nét thú vị của Thủ đô trong cái rét ngọt ngào đầu xuân.
Ảnh: dienhoahanoi.com

Một điểm làm tôi rất quan tâm trong những ngày xuân ở Thủ đô đó là tình trạng đi lại trên xe buýt.

Ngày thường, vào những giờ cao điểm, khách đông nghịt, chen nhau tức thở, không có chỗ mà đứng. Chật chội, tắc đường khiến người ta dễ cáu gắt với nhau hơn. Không ít những ánh mắt gườm gườm nhìn nhau với vẻ hằn thù. Không ít những người đã văng tục với nhau.

Ngày Tết, đi trên xe buýt, rất hiếm cảnh chen lấn, xô đẩy, chỗ ngồi thì thênh thang. Mọi người cười nói với nhau thoải mái hơn. Có những người chưa từng quen biết nhau nhưng khi lên xe, họ chúc tụng nhau, cùng nhau nói chuyện về chủ đề ngày Tết như: Tiết trời Tết này đẹp thật, bánh chưng, giò không sợ bị thiu. Chứ nắng như mấy hôm trước thì ăn Tết ngao ngán lắm…

Ngày Tết, mọi người cũng dễ bỏ qua cho nhau. Tôi được chứng kiến một chuyện: trên chuyến xe 22 hôm đó vì có khá đông hành khách, đã xảy ra một cuộc cãi cọ khá gay gắt giữa hai người trung niên vì chuyện chỗ ngồi. Nhưng khi anh phụ xe nói: “Xe đông, mong các bác thông cảm. Ngày Tết, mọi người có gì bỏ quá cho nhau” thì họ đã vui vẻ dàn hòa với nhau. Có lẽ ngày thường, họ đâu dễ bỏ qua cho nhau như vậy.

Ngày Tết, mọi người đi chúc Tết bằng xe buýt khá nhiều, trong đó có nhiều ông già bà cả. Các chú phụ xe ân cần dắt các cụ vào ghế ngồi. Bác lái xe cẩn thận, chậm rãi hơn ở các điểm dừng, đỗ để các cụ lên xuống.

Đi xe buýt ngày Tết không phải sợ những cú phanh gấp vì đường sá khá vắng vẻ, hơn nữa tâm lý của lái xe cũng cẩn thận hơn. Không ai muốn có chuyện gì không vui xảy ra vào ngày Tết. Cũng không còn cảnh tắc đường, phải ngồi trên xe hàng giờ trong cảnh chật chội, nóng bức. Đường sá thênh thang, xe cứ bon bon chạy.

Một buổi sáng đầu năm trong lòng Hà Nội, ta chợt thốt lên ngỡ ngàng: Không ngờ Hà Nội đẹp thế! Có những vẻ đẹp bình dị, tĩnh lặng mà trong cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ hàng ngày ta không nhận thấy. Tết cho ta khoảng lặng để chiêm ngưỡng cuộc sống và chiêm nghiệm về cuộc đời. Năm mới đến, mỗi chúng ta đều thấy trong lòng mình tĩnh tại hơn, một chút gì đó bâng khuâng, suy ngẫm về biết bao điều đã qua, về những việc đã làm được và cả những dự định, kế hoạch trong năm mới. Trong cái hơi xuân ấm áp, tâm hồn con người bỗng xốn xang những cảm xúc dạt dào và tràn đầy hy vọng…

Ước chi 365 ngày, ngày nào cũng là ngày Tết để mọi người được vui vẻ, thư thái; sống chan hòa, nhân ái với nhau hơn.

Và tôi chợt thấy thêm yêu thành phố, yêu con người hơn. Tôi yêu đến nao lòng một Hà Nội trầm tư, tĩnh lặng. Hà Nội những ngày đầu xuân là thế đó, đủ dịu dàng để gọi về yêu thương…
Chữ ký của tyt_nnl_3994





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (3 votes)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeSun Feb 21, 2010 3:31 pm

nh0c_0nlin3_92
Con đường dài ai bước ?Con đường nhỏ ai đi ?Cho tôi hỏi ai sẽ bước cúng tôi ?

Thành viên cấp 3

nh0c_0nlin3_92

Thành viên cấp 3

http://vn.360plus.yahoo.com/halinh_lovely_miss/
Họ & tên Họ & tên : Nguyễn Phạm Hạ Yến Linh
Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Huy chương Cống hiến Huy chương Cống hiến : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 32
Huy chương thành tích Huy chương thành tích : Cùng đọc với mình nhé - Page 2 36 Cùng đọc với mình nhé - Page 2 40
Ngày tham gia Ngày tham gia : 11/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 296
Đến từ Đến từ : Hải Phòng
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : Con đường dài ai bước ?Con đường nhỏ ai đi ?Cho tôi hỏi ai sẽ bước cúng tôi ?
Điểm thành tích Điểm thành tích : 423
Được cám ơn Được cám ơn : 45

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
''Và tôi chợt thấy thêm yêu thành phố, yêu con người hơn. Tôi yêu đến nao lòng một Hà Nội trầm tư, tĩnh lặng. Hà Nội những ngày đầu xuân là thế đó, đủ dịu dàng để gọi về yêu thương…'' Thật là lãng mạn với tâm hồn của thiếu nữ Hà thành .Nghe sao mà lao lòng đến zâỵ .Đến tôi đây miền đất CẢNG nắng gió còn xao xuyến , bồi hồi và muốn thời gian trôi thật nhanh và có thể thi đậu đại học ?Lên với HÀ nội YÊU MẾN ?^_8
Chữ ký của nh0c_0nlin3_92





Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)


Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitimeTue Feb 23, 2010 9:27 pm

vodanhtieutot
thich choi game online!

Thành viên mới gia nhập

vodanhtieutot

Thành viên mới gia nhập

Vai trò trong CLB Sử học Trẻ Vai trò trong CLB Sử học Trẻ : Thành viên
Ngày tham gia Ngày tham gia : 23/02/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
Đến từ Đến từ : THPT yen dung 2
Sở trường/ Sở thích Sở trường/ Sở thích : thich choi game online!
Điểm thành tích Điểm thành tích : 1
Được cám ơn Được cám ơn : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
chao pan nha!!!
minh da doc bai nay cua pan roi,hay day! tuy la minh chua doc het song cung co the cam nhan dc...
Chữ ký của vodanhtieutot





Cùng đọc với mình nhé - Page 2 I_icon_minitime



Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Cùng đọc với mình nhé

 
Chữ ký của Sponsored content




 

Cùng đọc với mình nhé

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Sử Học Trẻ Việt Nam :: Vùng Giao Lưu - Học Hỏi - Giải Trí :: Đọc và suy ngẫm :: Sách hay-
________________________________________________________________________
Copyright ©2007 - 2009, Forumotion
Suhoctre ©2007- 2009 Phát triển bởi thành viên Diễn đàn
BQT Diễn đàn: Châu Tiến Lộc - Nguyễn Thị Trang - Phạm Ngọc Thạch

Sáng lập viên : Châu Tiến Lộc, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thái Bình
Email : suhoctre@gmail.com - Forum : http://suhoctre.no1.vn
Xem trang web này tốt nhất với độ phân giải 1024x768 (hoặc cao hơn) với Firefox 3.0


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất