Hoà Bình là tỉnh cửa ngõ của Tây Bắc, là chiến trường ác liệt những năm 1951-1952 giữa QĐNDVN và quân đội viễn chinh của thực dân Pháp xâm lược.
Năm Canh Dần, Hoà Bình cùng với cả nước vui đón Tết Canh Dần, kỷ niệm 1000 năm đất nước đi lên con đường phát triển mới, với chế độ phong kiến tập quyền.
Bắn pháo hoa, chào đón năm mới, đó là thường lệ bao năm nay. Nhưng nếu Hà Nội năm nay xem pháo hoa dưới trời mưa phùn thì Hoà Bình lại đón pháo hoa trong khung cảnh đẹp hơn chút. Mặc dầu sau khi xem xong thì cơn mưa đến và đa phần mọi người đều không bị ướt.
Tượng đài Bác Hồ trên đỉnh núi, công trình của những kiến trúc sư tài ba luôn là biểu tượng của thị xã xưa, thành phố nay và của toàn tỉnh. Và pháo hoa năm nay được bắn trên tượng Bác. Từ dưới hai bên bờ sông Đà đều có thể nhìn rõ.
Đi chơi trong 1 đêm có lẽ đã mệt, giờ vào thưởng thức món ăn Tất niên nào! Nhưng hãy cẩn thận, đừng nóng vội vì lạnh lắm đấy. Trên đó thời tiết vô cùng hàn khí, có thể cảm nhận được 1 lon bia trong tủ lạnh lấy ra có lẽ còn ấm hơn so với để bên ngoài. Hic...hic... Sợ chưa!
Buổi sáng thức dậy, khó(!?) Trời lạnh buốttttttttttttttttttttt. Đi thăm các hàng xóm láng giềng theo bố mẹ. À quên, nhà ông bà ngoại tôi nằm trên một quả đồi, tên gọi là đồi Ba Vành, gần với hầm thuỷ điện Hoà Bình, (xưa gia đình tớ cũng đóng góp không nhỏ cho công trình này). Để vào được đồi phải qua một bãi lắp ráp của Lilama (không biết có phải lắp máy 10 không? Quên rồi). Trên đồi cây cỏ xanh tươi, láng giềng thuận hoà.
(còn tiếp)