Hôm nọ Ngọc Linh có đi dự lễ kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ở phường...
Bài diễn văn kỉ niệm ngắn gọn, súc tích , viết rất có hồn và đối với Ngọc Linh thì cảm thấy nó ý nghĩa....Ới zời lúc đầu đi dự sợ nhất là khoản người ta đọc diễn văn,80 năm của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, có biết bao nhiêu sự kiện cần nhắc đến, nếu mà kể lể chắc chú Bí thư uỷ đọc cả buổi không hết.
Trong bài diễn văn buổi lễ, Bí thư uỷ nhắc nhiều đến thời điểm năm 1986. Đây là năm bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng. Gần 25 năm qua, đất nước ta đã có nhiều đổi thay vượt bậc từ đường lối đổi mới, đột phá này.
Trong lễ kỉ niệm Ngọc Linh rất xúc động khi nghe một bài thơ "Mùa Xuân Nhớ Bác" (Phạm Thị Xuân Khải)do bác Trần Đình Lành đọc
Mùa xuân về nhớ Bác khôn nguôi
Tiếng pháo giao thừa nhớ ngày xuân Bác còn chúc Tết
Vần thơ thân thiết
Ấm áp lòng người
Bác đã đi xa rồi
Để lại chúng con bao nỗi nhớ
Người cha đã đi xa.
Các anh ơi, Mùa Xuân về đọc thơ xuân các anh trên báo Đảng
Lòng càng nhớ Bác nhiều hơn
Làm sao có thể quên
Mỗi lần gặp Bác
Bác bắt nhịp bài ca Đoàn kết
Người thường nhắc nhở:
Yêu nước, thương dân
Dẫu thân mình có phải hy sinh
Cũng chỉ vì trường xuân cho đất Việt.
Mùa xuân về đọc thơ Xuân các anh
Tuổi trẻ chúng tôi thấy lòng mình day dứt
Day dứt vì mình chưa làm được
Những điều hằng ước mơ
Những điều chúng tôi thề
Dưới cờ Đoàn trong giờ kết nạp,
Tuổi trẻ chúng tôi tha thiết
Được Đảng chăm lo
Được cống hiến cho quê hương nhiều nhất
Nhưng tuổi trẻ chúng tôi
Không ít người đang lỡ thì, mai một
Theo năm tháng cuộc đời
Ngoảnh lại nhìn, mình chưa làm được bao nhiêu
Bởi một lẽ chịu hẹp hòi, ích kỷ
Thanh niên chúng tôi thường nghĩ:
Bỏ công gieo cấy, ai quên gặt mùa màng
Mỗi vụ gieo trồng
Có phải đâu là lép cả?
Tuổi trẻ chúng tôi vẫn tự hào
Những trang sử vẻ vang dân tộc
Chúng tôi được học
Được thử thách nhiều trong chiến tranh
Chúng tôi nghĩ: Nguyễn Huệ – Quang Trung
Lứa tuổi hai mươi lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
Có học hành, lại phải sống cầu an
Phải thu mình, xin hai chữ “bình yên”
Bởi lẽ đấu tranh – tránh đâu cho được?
Đồng chí không bằng đồng tiền
Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp
Có ai thấu chăng
Và ai phải sửa?
Mỗi xuân về con càng thêm nhớ Bác
Lòng vẫn thầm mơ ước
Bác Hồ được sống đến hôm nay
Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
Trừ những thói đời làm dân oán trách
Có mắt giả mù, có tai giả điếc
Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ
Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
Tham quyền cố vị
Sợ trẻ hơn già
Quên mất lời người xưa:
“Con hơn cha là nhà có phúc”
Thời buổi này,
Không thiếu người xông pha thuở trước
Nay say sưa trong cảnh giàu sang
Thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan ?
Mùa xuân đất nước
Nhớ mãi Bác Hồ
Ta vẫn hằng mong lý tưởng của Người
Cho đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi.
Và bài hát: Lá cờ Đảng
Lá Cờ Đảng
Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy. Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn ! còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng roi đường đấu tranh thắm máu đào cờ Đảng hồng tươi sắc thắm máu hy sinh.Với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu với Đảng vẹn trọn lòng tin yêu. Cờ Đảng gọi ta đi tới đắp xây nước non đẹp tươi. bao vinh quang lá cờ của Đảng rạng roi đường đấu tranh. Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim Với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu với Đảng giữ vẹn tròn lòng tin yêu. Trọn đời lòng ta gắn bó sắt son bước theo bóng cờ.
==>Lá cờ Tổ quốc và cờ của Đảng ta sẽ luôn tung bay trong trái tim mỗi người Việt Nam chúng ta.Hãy là ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao...