"Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam."
"Một giọng hát,nghìn năm còn vang mãi
Chẳng du dương,chẳng tha thiết lòng người,
Tiếng dân tộc,muôn ngàn năm luống trải
Dai dẳng lòng,ghi nhớ mãi khôn nguôi......"
Câu thơ ấy,tiếng nói ấy,không còn đơn thuần là lời của 1 con người,hay 1 lời nhắc nhở,1 lời căn dặn.Chính nó đã là người nói,vĩ đại,thiết tha như người nói.Nó giản dị và lớn lao,nó giản đon mà sâu sắc.
Chúng ta,dù không tai nghe mắt thấy đc lịch sử,không kinh qua tháng năm,không trực tiếp bị lịch sử chạm khắc vào tâm hồn,nhưng khi đc nghe lại câu thơ lục bát ấy,ta thấy như mình vừa đc bụi của bánh xe LỊCH SỬ tung trước mặt.
Hơn 2000 năm lịch sử Việt Nam như lắng đọng......
Thẳm sâu.....
mong rằng,mỗi khi nghe lại câu thơ này,mỗi người sẽ tìm đc ,ít ra là 1 giá trị lấp lánh cát bụi ,mà mình đã từng bỏ quên..............