Những câu chuyện cũ, về những con người của một thời, như ông Mười Khôi, như những giao liên bình thường của lưới tình báo H63, tự nguyện xả thân không một lời đòi hỏi...vẫn làm chúng ta, ở cái thời hàng chục năm sau, phải xúc động. Họ - những người anh hùng - nhưng chưa bao giờ tự nhận và tự đòi cho mình danh hiệu anh hùng. Nhưng câu chuyện của họ rất cần được kể lại cho hôm nay, để có thêm niềm tin rằng trong cuộc dấn thân mới, cũng sẽ có những con người như thế!
"Nói Quảng Nam trung dũng kiên cường mà không biết được ông Mười Khôi thì không thể hiểu được vì sao mảnh đất ấy mang danh hiệu đó". Nhưng con người từng làm "kinh thiên động địa" một thời, sau giải phóng lại khiêm tốn là một thương binh hưu trí, sống lặng lẽ như một dân thường. "mỗi buổi chiều chống nạng lò cò trước ngõ chơi với mấy đứa trẻ"... Để hai mươi năm sau khi đã qua đời, mới được phong Anh hùng.
Đọc lại bản kiểm thảo của ông Mười Khôi, ít thấy ghi thành tích, chỉ thấy ghi toàn khuyết điểm yếu kém, cả những yếu kém nhỏ nhất ông đều liệt kê rất đầy đủ. Chưa bao giờ tự nhận mình tài giỏi, nhưng "trong cái khiêm tốn tự nhiên đến trong suốt mà ông gọi là "tự ti", ông nhìn thấy người tài, thu hút họ, làm cho người ta thấy họ chứ không thấy ông".
Hay cách những người anh hùng của lưới tình báo H.63 từng làm nên những "huyền thoại" khiến đối phương đến bây giờ vẫn muốn đi tìm lý giải, đã sống, đã ứng xử trong cuộc đời thường dân cũng gợi lên nhiều ngẫm ngợi.
Một điệp viên hoàn hảo đến độ những người ở các chiến tuyến khác nhau đều nghiêng mình kính trọng và khao khát đặt bút viết về ông. Một người chỉ huy hai tay bắn súng như một nhưng luôn giành một viên đạn cho mình để giữ an toàn cho lưới. Một mỹ nhân dám hy sinh tuổi trẻ vì nặng lòng với quê hương. Một chiến sỹ giao liên tình báo 6 lần bị cưa chân mà vẫn im lặng để bảo mật tài liệu và cứu sống đồng đội. Khi trở về đời thường, người đời chỉ thấy họ, những ông bà ở tuổi 60, 70 như bao người khác, mỗi năm gặp nhau một lần để nhoà nước mắt nhớ về một thời hào hùng, nhớ những đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống.
Họ chỉ là một trong không ít những con người vào sinh ra tử, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi đặc quyền, hay lên tiếng về những cống hiến của mình.
Cuộc dấn thân mới vì một Việt Nam hùng cường đang chờ đợi những con người dám dấn thân tự nguyện như những thế hệ đã đổ máu xương giành độc lập cho dân tộc.