Nước mắt của kẻ ‘khủng bố’
Chàng trai trẻ nuốt nước bọt liên tục, đôi tay trắng xanh không chịu nằm yên trong chiếc còng số tám chật chội. Chưa một lần dõi mắt nhìn ra cửa, nhưng dường như bị cáo này vẫn cảm nhận được ánh mắt đau đáu của người thân.
Người thanh niên ấy giật mình khi những ánh đèn flas của các phóng viên lóe sáng trong giờ nghị án. Võ Anh Tuấn càng cố thu thân hình nhỏ thó, xanh xao trên băng ghế giành cho bị cáo, khuôn mặt điển trai cúi gằm nhưng không giấu nổi đôi mắt đỏ quạch, đầy vẻ hoang mang.
Ngập ngừng thật lâu, Võ Anh Tuấn khó nhọc cho biết: “Tôi rất tiếc… Chỉ vì một phút nông nổi tôi đã gây ra chuyện mà không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Nếu phải chịu mức án như VKS đã đề nghị (từ 8 - 10 năm tù) thì cũng đáng, nhưng cứ nghĩ cha mẹ mình phải mang tiếng có một đứa con là ‘khủng bố’ như lời vị công tố nói, tôi lại càng đau hơn”.
Chỉ vài tháng trước, chàng trai 22 tuổi này còn rất tự tin khi một mình rời Đà Lạt vào TP HCM lập nghiệp. Với số vốn ít ỏi mà cha mẹ cho, cộng với sức trẻ và quyết tâm tự lập, Tuấn ít nhiều đạt được thành công từ việc buôn bán hàng điện tử qua mạng. Thế nhưng, mộng “làm giàu” nhanh luôn thôi thúc trong tâm trí khiến người thanh niên trẻ đánh liều, tham gia “lướt sóng” tại các sàn chứng khoán.
Thế rồi, chỉ trong một thời gian rất ngắn, tất cả vốn liếng của Tuấn đã bị “sóng” cuốn sạch cùng với số tiền vay mượn của bạn bè, người thân. Nợ nần ngập đầu, sĩ diện với mọi người, Tuấn cay cú tìm cách phải có thật nhiều tiền để làm lại từ đầu dù là việc phạm pháp.
Sau bao ngày trằn trọc tìm mưu tính kế, Tuấn hỉ hả với “sáng kiến” đặt bom, tống tiền các khách sạn quốc tế và các ngân hàng lớn tại TP HCM. Theo đó, người này lấy tên “Mr.Bomb.hiv” gửi email đến những nơi trên để “ngỏ lời”: “Tôi đã đặt thành công vài quả bom chứa 2 kg C4 vào khách sạn của quý vị. Như vậy, nó sẽ nổ tung vào tối nay hay bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi có thể chứng minh đây là sự thật bất cứ lúc nào các vị muốn, nhưng thiết nghĩ không cần thiết lắm… Tôi muốn các ông sắp xếp cho tôi 20.000 USD…”
Sau vài ngày chờ đợi, Tuấn chỉ nhận được hồi âm của một khách sạn 5 sao nên tập trung “tấn công” khách sạn này với những lời lẽ sặc mùi "khủng bố", yêu cầu phải giao tiền, nếu không sẽ kích hoạt khối nổ bất cứ lúc nào.
Để chứng minh mình không dọa suông, Tuấn vận dụng toàn bộ “kiến thức” thu thập được trên mạng, mày mò học cách chế tạo bom. Sau đó, người này lùng khắp thành phố mua cho đủ vật liệu cần thiết để làm một trái nổ ngay tại căn phòng thuê của mình ở quận 5.
Ngày 5/5, sau khi có quả bom trong tay, Tuấn mượn bạn chiếc xe tay ga LX giả làm vị khách sang trọng đến khách sạn "con tin" đặt tiệc. Sau khi giả vờ xem món tại nhà hàng Nhật, Tuấn ung dung đề nghị nhân viên phục vụ chỉ vị trí nhà vệ sinh nam rồi đến bỏ khối thuốc nổ vào phòng đựng dụng cụ. Xong, vị khách này bình thản về nhà gọi điện thông báo nơi đặt bom, đòi khách sạn phải nộp tiền vào một tài khoản trên mạng.
Chờ mãi vẫn không nhận được tiền, Tuấn liên tục liên lạc với khách sạn bằng những lời lẽ sặc mùi “xã hội đen” cho đến khi “con mồi” ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của mình. Tuy nhiên, tối ngày 18/5, hung thủ đã rơi vào ổ phục kích của đội cảnh sát điều tra và bị tóm gọn cùng với số tiền tang vật 20.000 USD.
“Từng hành động của tôi tại khách sạn đã bị ghi hình chính xác đến từng centimet. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng họ thật sự hoảng loạn và sẽ không ai phát hiện được việc làm của mình. Lúc đó, tôi chỉ nôn nóng muốn lấy được tiền để trang trải nợ nần nên không ngần ngại cho họ số điện thoại liên lạc. Từ lúc bị bắt đến giờ, tôi rất hối hận nhưng tất cả đã muộn mất rồi”. Tuấn đau khổ đưa đôi tay bị còng chặt quẹt ngang dòng nước mắt.
Bên ngoài phòng xử, người thân của Tuấn vẫn không ngừng sụt sùi, mếu máo. “Nếu nó cho mọi người biết khó khăn của mình chắc đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Nó là con trai duy nhất nên mọi người đã đặt hết hi vọng vào nó…”, chỉ nói được đến đó, người đàn bà tự xưng là dì của Tuấn lại nức nở.
Phía cuối hành lang, bố mẹ của chàng thanh niên này lặng lẽ đứng bên cạnh người đại diện của khách sạn 5 sao đã bị con họ tống tiền. Ánh mặt họ đầy vẻ biết ơn với “nạn nhân” vì đơn vị này đã tha thứ cho hành động nông nổi của con mình và còn đề nghị HĐXX “nhẹ tay” với Tuấn.
Ngày 31/7, cho rằng hành vi phạm tội của Võ Anh Tuấn là rất nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, xem thường pháp luật và mạng sống của người khác… TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo này mức án 12 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “chế tạo trái phép vật liệu nổ”.
Phiên tòa kết thúc, Tuấn run rẩy tra tay vào còng mà ánh mắt không rời dáng mẹ đang khụyu dần trong vòng tay người thân.